Bạn ạ, hãy kiên định với những gì tốt nhất, dù là những gì bạn mang bên ngoài hay người làm sưởi ấm tâm hồn bạn từ bên trong.
Bạn sẽ chọn gì? Một đôi giày trị giá 5 triệu hay một đôi giày 5 trăm nghìn?
Một người yêu quan tâm ở xa hay một người tình vô tâm ở gần? Một công ty khởi nghiệp với đồng nghiệp luôn hân hoan hay một công ty lớn nhưng luôn đầy soi mói và cạm bẫy?
Bạn có biết vì sao những doanh nhân, những người thành công đi xe sang, nhà xịn và mang trên người những bộ quần áo "xịn" nhất? Liệu có phải chỉ đơn giản đó là "hàng hiệu" hay khoe mẽ?
Bạn có biết có những người khó tính, thà không yêu còn hơn là trở thành "tình nhân hờ" của nhiều người? Vì "độc thân bền vững" còn hơn là ngộ nhận quá đáng về tình cảm của người khác. Vì yêu thương là để vui, không phải là để khổ.
Trước đây, tôi có thói quen vẫn thường chọn những gì là "tiện lợi", "có ngay trước mắt" nhưng lại không hẳn là những gì tôi muốn, mà chỉ vì những thứ đó giúp tôi có được cảm giác "nhiều hơn".
Cái cảm giác tham lam một cách mù quáng luôn khiến con người luôn "căng như dây đàn", sân si và chẳng thể tận hưởng niềm vui sống.
Chẳng hạn một việc đơn giản thôi. Tôi có thể mua 10 đôi giày trị giá 5 trăm nghìn nhưng lại không sẵn sàng chi cho một đôi giày 5 triệu, vì tôi nghĩ rằng mình có ít sự lựa chọn hơn.
Nhưng khi thời gian trôi đi, tôi mới thấy, 2-3 năm trôi qua, những đôi giày tôi mua chỉ vài trăm nghìn kia mau hư hơn tôi tưởng, và đôi giày 5 triệu vẫn cứ tồn tại ở đấy - như đôi giày mà cô bạn tôi đang đi.
Không chỉ thế, chuyện này còn can dự tới cách tôi chọn người yêu và bạn bè. Thừa nhận đi, chúng ta không thiếu người để ý đến mình và người mình để ý.
Nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta thỉnh thoảng "vơ đại" một ai đó để khoả lấp nỗi trống vắng trong lòng mình, mà không nhận ra rằng dù có ai đó ở cạnh cũng chẳng đảm bảo khiến ta cảm thấy cuộc sống này trở nên tích cực hơn.
Một người có ngoại hình đẹp, có tài lẻ hay có khả năng ăn nói không đảm bảo cho cuộc tình của bạn hạnh phúc, dù cho bạn đã từng thấy vui vì sự xuất hiện của họ.
Ví dụ một cách đơn giản hơn, bạn có bao giờ từng cảm thấy trống rỗng sau những bữa tiệc xã giao?
Đơn giản vì, niềm vui bên ngoài mau mắn xâm lấn bạn khi đám đông vây quanh, nhưng hạnh phúc là thứ sau cùng, bên trong bạn thì vốn dĩ chưa từng có. Bởi sau tất cả, họ cũng rời bạn mà đi khi tiệc tàn.
Bạn ạ, bạn xứng đáng với những gì tốt nhất. Thế nên, hãy đầu tư cho bản thân và chỉ chấp nhận những gì khiến bạn thốt lên câu nói "Tôi đáng giá và tôi đáng nhận được những điều như vậy".
Bởi tình trạng sẽ làm nên tâm trạng, bạn chỉ có thể làm được những gì tốt nhất khi bao quanh bạn là những gì mà bạn tự hào.