Trong Hồng Lâu Mộng , tác giả Tào Tuyết Cần từng chỉ ra nguyên nhân suy tàn của tứ đại gia tộc: "Một gia tộc không thể chết nếu bị tấn công từ bên ngoài. Đầu tiên, nó phải tự huỷ hoại ở trong nhà thì mới có thể bị đánh bại hoàn toàn".
Trở ngại lớn nhất khiến một gia đình không thể giàu có và tiến lên không phải cái nghèo, sự bất ổn của nền kinh tế mà là những vướng mắc, tranh đấu giữa các thành viên. Nếu cả nhà chỉ chú ý vào lỗi lầm của nhau, "chỉ tay nắm ngón" lãnh đạo người khác thì làm sao có sức cạnh tranh ở xã hội?
01
Trong lý thuyết trò chơi có một khái niệm gọi là The Prisoner's Dilemma Explained (Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù) mà thực tế có thể áp dụng được trong mô hình gia đình. Chúng có nghĩa là:
Một gia đình đồng lòng, nhất trí, cùng hợp tác trên con thuyền và phấn đấu vì mục tiêu chung thì có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nếu các thành viên liên tục phàn nàn và chống đối lẫn nhau, gia đình sẽ tan vỡ và mắc kẹt trong đầm lầy dài hạn.
Trong tiểu thuyết Childhood (Thời Thơ Ấu) của Gorky, số phận của nhân vật Alyosha đã khẳng định rõ điểm này.
Alyosha mồ côi cha khi còn nhỏ và được mẹ nuôi dưỡng tại nhà ông nội. Sau khi gia đình bắt đầu sa sút, ông nội trở nên hống hách, độc đoán, trút mọi cơn giận lên bà nội. Về bà nội, mỗi khi gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, bà cũng đều khóc lóc và phàn nàn với ông nội.
Trẻ nhỏ thấy người lớn trong nhà suốt ngày cãi nhau thì cũng bắt chước.
Để tranh giành tài sản của gia đình, hai người chú đã đánh nhau, còn hai cô con gái lại tị nạnh nhau từng chuyện vụn vặt, kéo theo biết bao phiền phức cho gia đình.
Tất cả thành viên đều chửi bới và đổ lỗi cho gia đình vì sự bất hạnh của họ. Kết cục, ông nội rơi vào cảnh phá sản, mẹ Alyosha qua đời vì bệnh lao. Alyosha mất hết sự hỗ trợ tài chính và chỉ có thể tìm cách sinh tồn ở dưới đáy xã hội.
Nhiều người nói nhà là nơi trú ẩn ấm áp và ổn định. Nhưng một khi các thành viên gây gổ với nhau thì nhà lại biến thành chiến trường đầy tiếng súng.
Mối quan hệ của gia đình giống như một sợi dây cao su đang trên lực kéo. Nếu các thành viên lôi kéo sợi dây, không sẵn sàng thay đổi vì mục tiêu chung thì sợi dây sẽ đứt. Luôn đổ lỗi cho khổ đau và bất hạnh của bản thân cho gia đình, thường xuyên chỉ trích và bất mãn với các thành viên khác thì dù nền tảng tài chính có tốt đến đâu, nhà bạn cũng khó tránh khỏi tan vỡ.
02
Giảng viên nổi tiếng Tăng Sĩ Cường từng kể một câu chuyện: Có một gia đình bên trong thị trấn. Hàng ngày, trong gia đình nọ dù đôi khi có tiếng tranh cãi nhưng tất cả thành viên đều hoà thuận và yêu thương nhau.
Một gia đình khác thường xuyên có "chiến tranh" giữa các thành viên đã đến tìm hàng xóm xin bí quyết. Không ngờ chủ nhà lại nói: "Sở dĩ không cãi nhau được vì tất cả chúng tôi đều là người xấu".
Thấy vị khách có vẻ bối rối, chủ nhà giải thích: "Nếu xe đạp bị mất trộm, một người trong nhà sẽ nói ngay là lỗi của tôi vì đạp xe ra ngoài mà quên khoá. Người khác sẽ nói đây mới là lỗi của tôi, vì tôi làm gãy ổ khoá.
Khi mọi người đều cảm thấy mình có lỗi thì sẽ không còn tranh cãi. Gia đình khác cãi nhau vì họ thấy bản thân không có lỗi và là người tốt. Còn chúng tôi thì nghĩ ai cũng có thể mắc lỗi".
Khi sống chung dưới một mái nhà, xích mích là điều khó tránh khỏi.
Khi đó, mọi người thường nhất quyết đổ lỗi cho nhau khi có chuyện xảy ra, tập trung vào lỗi lầm của đối phương và mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của mình. Điều này thường khiến cuộc trao đổi trở nên căng thẳng, vì không ai chịu nhường ai.
Sân nhà không phải nơi diễn ra cuộc tranh tài, không cần phải tìm người thắng người thua.
Sân nhà cũng không phải một ván cờ, không cần phải rạch ròi kết quả.
Mỗi thành viên tìm ra nguyên nhân của mọi việc từ bên trong chính mình, sẵn sàng nhượng bộ người khác và chấp nhận bản thân cần thay đổi là bước khởi đầu cho hành trình đi lên của một gia đình.
Nếu có chuyện mà các thành viên chỉ thích phàn nàn với nhau thì chắc chắn gia đình sẽ bất an; còn nếu biết thỏa hiệp thì gia đình sẽ êm ấm.
Phàn nàn chồng không chu đáo, mẹ chồng quá kén chọn, vợ không dịu dàng, con cái không chăm chỉ… Theo thời gian, không khí gia đình sẽ tràn đầy năng lượng tiêu cực, tài vận cũng vì thế mà sa sút.
Còn những người biết cảm thông sẽ thấy biết ơn vì chồng đi sớm về muộn, sẽ khen ngợi vợ đã thử những công thức nấu ăn mới, hiểu rằng mẹ chồng tiết kiệm tiền cho con cái và bao dung cho lỗi lầm của đứa trẻ. Theo thời gian, cuộc sống của họ sẽ đầy màu sắc và dư dả vật chất.
03
Một nhà văn từng nói: Trưởng thành có nghĩa là nhìn thấy sự khác biệt nhưng nhận ra rằng chúng không quan trọng.
Trên đời này không bao giờ có một gia đình, người bạn đời, người con, người mẹ,... hoàn hảo. Hàng ngày mỗi người đều đang sống với những khuyết điểm của họ và người khác. Hầu hết những thiếu sót, thói quen xấu, quan niệm sai lầm của một người đều đã ăn sâu và không thể thay đổi được.
Trong bộ phim Elixir of Love (Công Chúa Hôi Nách), vợ của một nhân viên y tế thường toả ra mùi lạ, khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu nhưng người chồng dường như không bao giờ để ý. Cho đến một ngày, nam chính Thẩm Mộng Khê phát hiện nhân viên y tế này đã mất khứu giác từ lâu.
Sĩ quan quân y như người chồng mà không có khứu giác đương nhiên sẽ mất chức.
Thẩm Mộng Khê hỏi người chồng, tại sao anh không đâm kim vào huyệt đạo để phục hồi khứu giác. Người chồng chỉ cười, sau đó nắm tay vợ rời đi.
Những gia đình hạnh phúc đó không phải vì họ gặp được những thành viên hoàn hảo trong gia đình mà vị họ tha thứ được cho khuyết điểm của nhau. Ở nhà, điều duy nhất một người có thể yêu cầu sự thay đổi là chính mình, chứ không phải các thành viên khác.
Học cách thoải hiệp với gia đình có nghĩa là cúi đầu vì tình yêu và nhượng bộ vì tình yêu. Không phàn nàn khuyết điểm của nhau, không tranh cãi ai đúng ai sai, không quan tâm ai được ai thua. Đây là quy tắc để gia đình hạnh phúc và ngày càng tiến lên.