“Mẹ ơi, xin mẹ đừng quay nữa!” – cô bé vừa né tránh ống kính, vừa kéo chặt chiếc cúc áo đồng phục đang căng ra.
Nhưng người mẹ vẫn giơ điện thoại, vừa cười vừa đuổi theo:
“Béo đến mức không cài nổi cúc áo, buồn cười quá!”
Ngày hôm sau, người mẹ còn hả hê khoe video được bao nhiêu lượt thích, mà không hề biết rằng con gái mình đang trở thành trò cười của cả lớp.
Những cảnh tượng như vậy, có quen không?
Chúng ta thường nghĩ trẻ còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là “mất mặt”. Nhưng lại không biết rằng, những câu nói đùa tưởng như vô hại ấy đang âm thầm đâm vào trái tim non nớt của con trẻ.
Gần đây, một bà mẹ đăng bài than thở: chỉ vì trong bữa ăn buông lời trêu chọc cô con gái 20 tuổi “béo thế này chắc ế chồng”, sau khi bạn bè về hết, con gái cô bỗng nhiên bùng nổ cảm xúc.
Người mẹ ấm ức:
“Hai mươi tuổi đầu rồi, nói vài câu thôi mà cũng ‘mong manh’ thế à?”
Nhưng bà đâu biết rằng, sau nụ cười gượng gạo của con là một lòng tự trọng đã sứt mẻ từ rất lâu.

Những tổn thương thường bị bỏ qua
Cô bé ở Thiểm Tây ấy, khi phát hiện mẹ gửi video ghi lại khoảnh khắc xấu hổ của mình cho giáo viên, đã vừa khóc vừa van xin mẹ xóa đi.
Thế nhưng người mẹ lại thấy “chỉ là cho vui”, hoàn toàn không nhận ra rằng với đứa trẻ, đó chẳng khác nào một phiên “xử công khai”.
Còn đau lòng hơn là cậu bé 14 tuổi bị mẹ tát giữa hành lang trường học.
Học sinh qua lại không ngớt, người mẹ vẫn mắng chửi, đánh con ngay trước mặt mọi người.
Cuối cùng, cậu bé lặng lẽ trèo qua lan can, gieo mình từ tầng 5 xuống.
Nhà giáo dục Trần Tư Hồng từng thẳng thắn viết trong cuốn “Có yêu thì hãy nói cho đúng”:
“Người lớn thường mặc nhiên cho rằng trẻ nhỏ chưa có năng lực nhận thức về sự xấu hổ.”
Chính sự hiểu lầm này khiến nhiều bậc cha mẹ xem nhẹ khát khao được tôn trọng của con cái.
Hãy thử tưởng tượng:
– Khi bạn ăn mặc chỉnh tề, con nói trước mặt mọi người: “Mẹ ăn mặc như yêu quái già ấy.”
– Khi bạn tiếp đãi khách rất nhiệt tình, con buông lời: “Mẹ nấu ăn thế này mà cũng ăn được à?”
Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Thế giới của trẻ rất nhỏ, nhưng với trẻ, không có chuyện gì là chuyện nhỏ.
Vết nứt của lòng tự trọng, có khi phải mất cả đời để vá lại
Một câu chuyện trên Douban khiến nhiều người xót xa.
Cô là một nhân viên văn phòng thu nhập cao ở thành phố lớn, nhưng lại nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do chỉ vì hồi nhỏ, mẹ cô thường nói:
“Nó đẹp chỗ nào? Nhìn cái mũi kìa, như mũi heo ấy.”
Câu nói tưởng là đùa đó như một lời nguyền, đeo bám cô suốt mấy chục năm.
Dù khi trưởng thành, cô hiểu đó chỉ là lời nói vu vơ, cảm giác tự ti đã sớm bén rễ sâu trong lòng.
Nhà tâm lý học James Dobson từng cảnh báo:
“Có hàng trăm cách để làm trẻ đánh mất lòng tự trọng, nhưng để xây dựng lại nó là một quá trình chậm chạp và vô cùng khó khăn.”
Mỗi đứa trẻ đều có một tuyến phòng thủ của lòng tự trọng – đó là ranh giới cuối cùng để tự bảo vệ mình.
Và với tư cách là cha mẹ, chúng ta cần giữ vững ba lằn ranh này.

Ba ranh giới bảo vệ lòng tự trọng của con
Ranh giới thứ nhất: Đừng để “khiêm tốn” biến thành phủ định
Khi người khác khen con, nhiều phụ huynh theo phản xạ sẽ “khiêm tốn”:
“Nó có giỏi giang gì đâu, chỉ làm bộ trước mặt người ngoài thôi.”
Người nói có thể vô tình, nhưng người nghe thì ghi nhớ rất sâu.
Giống như cậu bé 10 tuổi chủ động giúp hàng xóm bê đồ, nhưng khi nghe mẹ phủ nhận trước mặt mọi người, nụ cười trên gương mặt em lập tức tắt lịm.
Chính sự phủ định và đả kích từ cha mẹ, nhiều khi là nguồn gốc của mặc cảm tự ti.
Ranh giới thứ hai: Phê bình công khai là “lăng trì” tinh thần của trẻ
“Mẹ bắt tôi quỳ xuống, mắng chửi trước mặt họ hàng. Tôi trốn sau rèm cửa, tự bấu mình, lúc đó thật sự chỉ muốn nhảy xuống cho xong tất cả.” - đó là ký ức tuổi thơ của một cư dân mạng.
Việc chỉ trích trẻ trước đám đông gây ra tổn thương mang tính hủy diệt.
Dù là lúc đó hay về sau, nó cũng để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng trẻ.
Ranh giới thứ ba: Tôn trọng bí mật và quyền riêng tư của con
Một nữ sinh lớp 7 bị mẹ lén đọc nhật ký, rồi còn đọc to ngay trên bàn ăn.
Cảm tình với bạn nam, những chuyện xấu hổ, cả suy nghĩ về bố mẹ… tất cả đều trở thành trò cười.
Từ đó về sau, cô bé không bao giờ viết nhật ký nữa, và luôn phòng vệ với tất cả mọi người.
Mỗi đứa trẻ đều có những điều không muốn chia sẻ. Cha mẹ khôn ngoan là người biết tôn trọng ranh giới riêng tư ấy.
Nhà văn Tất Thục Mẫn từng nói rất hay: “Sự trưởng thành của một đứa trẻ, trước hết là được xác nhận sự tồn tại của mình trong ánh nhìn của cha mẹ.”
Khi cha mẹ giữ gìn thể diện cho con, con mới học được thế nào là tự trọng và yêu thương bản thân.
Chỉ khi có lòng tự trọng, trẻ mới có thể hấp thụ năng lượng tích cực để lớn lên, không còn nỗi lo phía sau.
Bạn đã từng trải qua những khoảnh khắc “mất mặt” như những đứa trẻ trong bài viết chưa?
Là cha mẹ, bạn có từng vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của con mình?
Hãy chia sẻ câu chuyện và suy ngẫm của bạn ở phần bình luận nhé.
Theo tác giả: Nguyệt Bính - Chuyên viên tư vấn tâm lý, quan sát viên quan hệ gia đình. Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, giỏi đưa kỹ năng giao tiếp vào đời sống, tập trung vào giáo dục cha mẹ – con cái và tháo gỡ mối quan hệ gia đình.
Nguồn: Sohu