Đưa vợ đi khám tổng quát, bác sĩ vừa gợi ý một câu, vợ đã vội kéo tôi ra khỏi phòng rồi quát ầm lên đòi về

Thanh Uyên
|

Tôi không ngờ cô ấy phản ứng mạnh như thế.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 10 năm, có 2 con, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ đầy. Trước đây, vợ tôi là người hoạt bát, hay cười, đi làm về vẫn còn sức chơi với con, cuối tuần lại rủ cả nhà đi ăn hay đi dạo. Nhưng khoảng hơn 2 tháng nay, tôi thấy vợ thay đổi rất nhiều.

Cô ấy ít nói hẳn, đi làm về chỉ lặng lẽ thay quần áo rồi ngồi ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm. Có hôm ngồi cả tiếng đồng hồ không bật điện, cũng chẳng cầm điện thoại, chỉ im lặng như đang nghĩ điều gì đó.

Ban đầu tôi tưởng vợ áp lực công việc nên không hỏi nhiều nhưng càng ngày mọi chuyện càng khác lạ. Con gái khoe được điểm 10, vợ chỉ gật đầu rồi quay đi. Con trai ngã trầy đầu gối, trước đây chắc chắn cô ấy sẽ cuống cuồng băng bó, giờ thì thờ ơ, bảo tôi lấy hộp thuốc ra giúp con. Bữa cơm cũng chẳng còn hỏi han mọi người ăn có ngon không? Nhiều hôm còn chẳng chịu nấu.

Điều khiến tôi sợ nhất là ánh mắt của vợ, không buồn, không vui, cũng chẳng giận dữ, chỉ là trống rỗng. Tôi nhiều lần ngồi cạnh hỏi có chuyện gì, có ai làm em buồn không, hay em đang áp lực điều gì. Lần nào cô ấy cũng lắc đầu, bảo chỉ hơi mệt. Nhưng tôi biết, mệt không ai kéo dài suốt như vậy.

Cuối tuần trước, tôi xin nghỉ làm để đưa vợ đến bệnh viện khám tổng quát. Tôi nghĩ biết đâu là vấn đề về nội tiết, thiếu chất hay bệnh lý nào đó khiến tinh thần sa sút.

Đưa vợ đi khám tổng quát, bác sĩ vừa gợi ý một câu, vợ đã vội kéo tôi ra khỏi phòng rồi quát ầm lên đòi về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi khám và hỏi khá kỹ, bác sĩ nói trước mắt chưa thấy dấu hiệu bất thường về thể chất. Bác sĩ nhẹ nhàng khuyên vợ chồng tôi nên sang khoa tâm thần hoặc chuyên khoa sức khỏe tâm thần để được đánh giá thêm, vì những biểu hiện của vợ có thể liên quan đến vấn đề tâm lý và cần được khám sớm.

Vừa nghe đến đó, vợ tôi đứng bật dậy. Cô ấy kéo tay tôi ra ngoài rồi nói rất to. "Anh nghĩ em điên đúng không? Anh muốn đưa em vào trại tâm thần à?".

Tôi không ngờ cô ấy phản ứng mạnh như thế, tôi giải thích mãi rằng khám sức khỏe tâm thần không có nghĩa là bị điên, cũng giống như đau tim thì khám tim, đau mắt thì khám mắt. Nhưng vợ càng nghe càng tức. Về đến nhà, cô ấy còn trách tôi xúc phạm mình, bảo từ giờ đừng nhắc đến chuyện đi khám nữa.

Từ hôm ấy, tôi không dám ép nhưng mỗi tối nhìn vợ lại lặng lẽ ngồi thu mình ở góc ban công, mặc cho hai con ríu rít trong nhà, tôi thấy bất an vô cùng. Có hôm tôi gọi 3, 4 lần cô ấy mới giật mình quay lại, như thể vừa ở đâu rất xa.

Tôi không nghĩ vợ mình "điên". Điều tôi lo là cô ấy đang gặp một vấn đề về sức khỏe tinh thần mà chính cô ấy cũng không muốn thừa nhận. Tôi sợ nếu cứ chần chừ, tình trạng sẽ nặng hơn và việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Tôi chỉ muốn vợ được gặp đúng bác sĩ, được lắng nghe và giúp đỡ càng sớm càng tốt, nhưng càng cố giải thích thì cô ấy càng nghĩ tôi đang coi thường mình.

Bây giờ, điều khó nhất với tôi không phải là đưa vợ đến bệnh viện, mà là làm sao để cô ấy hiểu rằng khám sức khỏe tâm thần không phải là một sự xúc phạm. Tôi vẫn đang tìm cách để vợ chịu mở lòng thêm một lần nữa, vì nếu cô ấy tiếp tục từ chối mọi sự giúp đỡ, tôi thật sự không biết mình nên làm gì để vừa bảo vệ vợ, vừa không khiến cô ấy cảm thấy bị tổn thương?

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại