Bí mật được chôn giấu suốt nhiều năm
Năm 1989, một người phụ nữ có làn da rám nắng, gương mặt tàn nhang, ôm đứa trẻ sơ sinh tới chợ Xuân Lộc (Đồng Nai) đem cho. Đứa trẻ bị bệnh được trao tay cho một người phụ nữ tên Trần Thị Tuyến, là dân buôn tại chợ. Người mẹ nhận một chút tiền rồi bỏ đi, không để lại bất cứ thông tin hay giấy tờ nào khác.
Bé gái được bà Tuyến ôm về, dày công thuốc thang, chữa bệnh và đặt tên là Trần Thị Minh Hiếu. Trong giấy khai sinh của chị Hiếu, ngày sinh được ghi là 2/2/1989, nơi sinh tại chợ Xuân Lộc. Nhiều năm sau này, chị Hiếu được sống trong tình yêu thương, bao bọc ấm áp của bà Tuyến - một người phụ nữ đã ly hôn chồng.
Chị Hiếu được mẹ nuôi đặt tên, làm giấy khai sinh
Lên 5 tuổi, việc làm ăn kinh doanh không thuận lợi nên bà Tuyến dắt chị Hiếu ra Đà Nẵng sinh sống rồi ở lại đó cho đến tận bây giờ.
"Năm đó tôi bị bệnh sình bụng, được mẹ nuôi chạy chữa, 1, 2 năm sau thì khỏi. Tôi và mẹ sống ở đường Trần Phú (gần ga Long Khánh lúc bấy giờ). Tôi chỉ biết có duy nhất một lần, cha ruột tôi ghé thăm vài phút, nói rằng muốn xin lại cháu. Mẹ nuôi tôi bảo: Giờ tôi chữa bệnh cho nó hết nhiêu đây, chú có bao nhiêu thì gửi lại.
Ba mới bảo: Tôi đi ra đây một đoạn rồi lát ghé lại nhận cháu sau. Sau đó ba biệt tăm luôn cho đến khi mẹ dắt tôi về Đà Nẵng", chị Hiếu thuật lại.
Những năm tháng thơ ấu, bà Tuyến không dám nói sự thật cho chị Hiếu vì sợ nếu chị biết sẽ đi tìm mẹ ruột mà bỏ lại bà. Mãi đến khi lớn, qua lời họ hàng bàn tán, chị Hiếu mới biết mình là con nuôi.
"Cách đây 15, 20 năm, chính tôi nghe người thân trong gia đình nói vu vơ: Nuôi nó làm gì, sau này nó phản lại, được cái gì không mà nuôi nó? Tôi mới đem hỏi mẹ, mẹ mới kể chuyện tôi được nhận nuôi như vậy.
Tôi nói: Công sinh không bằng công dưỡng, con đi tìm vì chỉ muốn biết lý do vì sao. Con đã có 3 mặt con, dù có nghèo khổ, vất vả, vẫn cố dành dụm. Con nuôi được 3 đứa mà tại sao mẹ con không nuôi được nổi con. Tôi chỉ muốn biết cội nguồn của mình, vì sao bao nhiêu năm qua mẹ không đi tìm tôi ", chị Hiếu đau xót.
Hình ảnh bà Trần Thị Tuyến ngày còn trẻ
Chị Hiếu từng nhiều lần gửi hồ sơ tới các chương trình tìm kiếm thân nhân, các kênh Youtube và một số diễn đàn mạng xã hội. Bà Tuyến biết con gái nuôi khắc khoải tìm mẹ ruột, dù buồn nhưng trong thâm tâm bà không nói ra.
"Mẹ tôi không nói gì nhưng mẹ biết. Bà hờn giận và trách: Họ không kiếm mày thì thôi sao mày phải đi kiếm họ? Tôi chỉ biết xoa dịu mẹ, vì quả thực nếu tôi muốn bỏ đi thì đã bỏ đi lâu rồi ", chị Hiếu nói.
Xin làm tròn đạo hiếu với mẹ nuôi
Hiện chị Hiếu đang thuê một chung cư tại phường Thuận Phước, TP. Đà Nẵng sống cùng bà Tuyến, chồng và 3 đứa con. Cuộc sống long đong, vất vả, chị bươn chải làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy. Có những hôm về khuya, con cái khóc ngặt, chị dỗ con xong xuôi rồi mới tắm rửa, ngủ nghỉ. Thấy con gái vất vả, bà Tuyến (năm nay 77 tuổi), lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì không cho con một cuộc sống đủ đầy.
"Tôi biết mẹ thương tôi rất nhiều, nhưng kinh tế, cuộc sống của 2 mẹ con không như ý muốn. Ngày tôi cưới, đáng lẽ là chuyện vui nhưng mẹ lại buồn tủi vì nhà thiếu tiền, phải vay mượn khắp nơi để làm lễ" , chị Hiếu hiểu nỗi lòng của bà Tuyến nên luôn dành cho bà sự trân trọng từ trong tim.
Chị Minh Hiếu đang sinh sống cùng chồng con và bà Tuyến
Khi quen anh Võ Trường Sinh, người chồng hiện tại, chị Tuyến nói rằng nếu đồng ý cưới, anh Sinh sẽ phải ở rể vì chị còn phải chăm lo, phụng dưỡng mẹ già. Anh Sinh biết hoàn cảnh vợ nên rất thông cảm, ủng hộ.
Hai vợ chồng từng nhiều lần quay lại chợ Xuân Lộc, Đồng Nai để dò hỏi nhưng không có bất kỳ tin tức nào bởi chị không có nổi một cái tên hay tấm ảnh về mẹ. Theo lời bà Tuyến, mẹ ruột chị Hiếu có tàn nhang khá nhiều trên mặt, làn da đen, còn ba ruột chỉ đến thăm nhà trong vài phút nên bà không kịp nhớ gì nhiều.
Dẫu vậy chị Hiếu vẫn nhen nhóm hy vọng mong manh, người mẹ ở nơi phương xa nếu có đọc được những dòng tâm sự ấy hãy tìm về để chị được một lần biết mặt. "Tôi không trách ba mẹ, tôi chỉ tự trách số phận mình. Còn từ giờ cho đến mãi về sau, tôi vẫn sẽ giữ tròn đạo hiếu làm con với mẹ nuôi của tôi".