Tôi quen anh Hùng trong một lần tham gia khóa học ngắn ngày. Lúc mới gặp, tôi chỉ nghĩ anh là một người đàn ông điềm đạm, nói chuyện chững chạc và rất biết lắng nghe. Phải đến vài tuần sau, khi cả hai có dịp gặp lại nhiều hơn, tôi mới biết anh hơn tôi đúng 20 tuổi.
Bạn bè nghe vậy ai cũng ngạc nhiên. Có người còn đùa rằng tôi gọi anh là chú còn được. Tôi chỉ cười, với tôi, khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là điều khiến mình băn khoăn nhiều nhất.
Điều khiến tôi thích anh là cảm giác bình yên. Anh không hứa hẹn những điều lớn lao, cũng không nói những lời ngọt ngào. Anh chỉ luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, nhớ những điều nhỏ nhặt tôi từng kể, đưa ra lời khuyên khi tôi rối bời và chưa bao giờ khiến tôi phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Ở bên anh, tôi thấy mình được tôn trọng.
Khi tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ có người phản đối. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại căng thẳng đến vậy. Bố mẹ tôi gần như không nói chuyện với anh quá lâu. Sau khi anh về, cả nhà lập tức gọi tôi vào phòng khách.
Mẹ hỏi tôi có suy nghĩ kỹ chưa. Bố thì bảo khoảng cách 20 tuổi không phải chuyện nhỏ, rồi sau này sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Tôi hiểu sự lo lắng của bố mẹ nên chỉ ngồi nghe.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi buồn hơn lại là phản ứng của anh chị mình. Chị gái kéo tôi ra một góc rồi bảo rằng nếu chỉ quen cho vui thì không sao, chứ đừng tính chuyện lâu dài. Chị nói bây giờ tôi đang yêu nên cái gì cũng thấy đẹp, vài năm nữa mới biết sự khác biệt về tuổi tác lớn đến mức nào.
Đến lượt anh trai, tôi càng không biết phải trả lời sao. Anh hỏi thẳng rằng người ta cũng đâu có giàu có gì. Nếu đã yêu một người hơn mình nhiều tuổi thì ít nhất cũng phải có điều kiện kinh tế để bù lại. Anh còn nói nửa đùa nửa thật rằng nếu đã chấp nhận khoảng cách lớn như vậy thì nên kiếm người thật giàu, chứ vừa lớn tuổi vừa bình thường thì được gì.
Tôi nghe mà nghẹn trong cổ. Tình cảm của tôi bỗng bị mang ra cân đo bằng tuổi tác rồi lại tiếp tục cân bằng tiền bạc. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Anh không giàu, anh chỉ có một công việc ổn định, một căn nhà nhỏ và cuộc sống giản dị. Mỗi lần đi ăn, anh đều hỏi tôi thích gì chứ không chọn nhà hàng đắt tiền để gây ấn tượng. Ngày sinh nhật tôi, món quà chỉ là một cuốn sách tôi từng nhắc đến từ rất lâu, nhưng anh vẫn nhớ.
Tôi chưa bao giờ yêu anh vì ví tiền. Tôi cũng chưa từng nghĩ khoảng cách tuổi tác là một lợi thế hay bất lợi. Tôi chỉ biết ở cạnh anh, tôi được là chính mình. Nhưng càng cố giải thích, mọi người dường như càng cho rằng tôi quá ngây thơ.
Có phải tôi ngây thơ thật, vài năm sau sẽ hối hận vì chuyện này như mọi người nói, hay thật sự tình cảm sẽ chiến thắng những vật chất tầm thường?