Bạn định nghĩa thế nào là "đủ"? Đủ ngầu? Đủ gan dạ? Đủ yêu thương và bao dung? Đủ bình tĩnh? Đủ hạnh phúc, hoang dại, trưởng thành và duyên dáng?
Chính xác thế nào là đủ? Liệu chúng ta có bao giờ đạt được đến cái gọi là "đủ", khi mà nó còn chẳng thể đong đếm, định nghĩa được?
Không hiểu vì sao, con người thường hay nghĩ tới khái niệm "đủ" khi nhắc đến sự xứng đáng. Vì tôi không đủ tốt nên không xứng đáng được yêu thương.
Vì tôi không đủ giỏi nên mới thất bại. Vì tôi không đủ tài năng để nên không được người khác chấp nhận. Vì tôi không đủ quan trọng nên không được tha thứ.
Chúng ta tin rằng đây là những tiêu chuẩn mình cần đáp ứng, những lý tưởng mình cần đạt được. Chúng ta không ngừng nhìn người khác để đánh giá bản thân.
Chúng ta nghĩ rằng mình phải cư xử theo một chuẩn mực nào đó để được yêu thương, để đạt được những điều mình mong muốn.
Nhưng sự thật là, bạn sẽ chẳng bao giờ "đủ". Người này muốn bạn trở nên mềm mỏng, rồi; người kia lại đề cao sự mạnh mẽ của bạn. Kẻ thì yêu cầu bạn im lặng; người thì kêu gọi bạn cất lên tiếng nói.
Nếu cứ mải mê chạy theo những khao khát và mong muốn của từng người xung quanh, của những người muốn "yêu thương" mình, chúng ta sẽ phải định hình, đẽo gọt, thay đổi bản thân mãi mãi cho vừa lòng họ.
Nếu chúng ta để người khác chi phối cách chúng ta trân trọng, yêu thương bản thân, chúng ta sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bởi vì "đủ" trong mắt người khác là một thứ bạn không thể cân đo đong đếm, cũng chẳng tài nào thấu hiểu nổi.
Cuối cùng, thứ quan trọng nhất vẫn là, bạn phải biết yêu thương và chấp nhận chính mình - trên mọi khía cạnh. Đừng cố gắng gọt đẽo bản thân để đáp ứng với tiêu chuẩn của người khác.
Bạn sẽ không bao giờ là "đủ". Bởi lẽ, bạn không hề hoàn hảo. Đã là con người, ai cũng đều như vậy. Thay vì cúi đầu xấu hổ, bạn hãy đón nhận điều này với một nụ cười trên môi.
Bởi vì trên thế giới này, bạn là một bản thể độc đáo và khác biệt. Bạn không phải là đồ vô tri vô giác. Bạn không phải là một con robot, được tạo ra với sự chính xác tuyệt đối, luôn luôn chuyển động theo các thuật toán có sẵn.
Bạn không phải là người một chiều, luôn phản ứng với các tình huống theo cách giống nhau. Bạn không nhàm chán.
Bạn không bất động. Bạn không bị gắn chặt vào chiếc nơ nhỏ, nhờ đợi được nhặt lên và cưng nựng như một con thú nhồi bông trên giá đồ chơi.
Bạn là một con người - với những điểm thiếu sót, kém hoàn hảo, với những mâu thuẫn, cảm xúc và phức tạp. Bạn còn là nhiều hơn thế.
Bạn được tạo nên từ một chút của thứ này, một xíu của thứ kia. Bạn có thể lộn xộn, nhưng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của người tạo ra bạn. Bạn có thể không "đủ" theo chuẩn mực của thế giới này.
Nhưng sau tất cả, bạn còn hơn cả đủ trong mắt của toàn vũ trụ.
Vì thế, xin đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Xin đừng cố gắng gọt đẽo cơ thể, suy nghĩ, quyết định của mình để trở thành người mà người khác muốn.
Xin đừng ước gì mình có thể trở thành người khác, hoặc thay đổi bản thân vì tình yêu hay bất cứ thứ gì.
Bạn sẽ chẳng thể nào "đủ" để đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì mà thế giới này đặt ra.
Bởi lẽ, mọi thứ gọi là "lý tưởng", là "đúng", là "chuẩn mực" trên thế giới này đều thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Không một kẻ điên nào lại muốn so sánh mình bằng thước đo hoang đường như vậy.
Khi bạn cảm thấy mình thất bại, khi bạn cảm thấy thiếu thốn tình thương, khi bạn cảm thấy mình "kém" hơn tất thảy mọi người xung quanh mình, hãy nhớ một điều: Bạn không cần phải đáp ứng bất kỳ chuẩn mực gì để được mọi người thực sự yêu thương và trân trọng.
Những người quan tâm đến bạn sẽ không bao giờ yêu cầu bạn trở thành một người khác. Họ sẽ không buộc bạn trở thành mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu trong bức tranh. Họ sẽ không khiến bạn cảm thấy thấp kém vì là chính mình.
Bạn đã, đang và sẽ luôn luôn đủ trong mắt mình và toàn vũ trụ.
Bạn đã, đang và sẽ luôn luôn độc đáo, khác biệt, không quá nhiều, cũng chẳng quá ít.
Bất cứ ai không công nhận điều này đều chẳng xứng đáng với bạn!