Đồng nghiệp ghen tị vì tôi mặc gì cũng đẹp, cho đến ngày người yêu nói chia tay, tôi nhìn lại bản thân trong gương và thấy căm ghét chính mình

Thanh Uyên
|

Tôi không trách anh, hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi soi gương và thấy ghét chính cơ thể mình.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa gầy nhất trong lớp. Khi đi học, bạn bè hay trêu tôi là "cây gậy biết đi". Đến lúc đi làm, những lời trêu chọc ấy được thay bằng những câu khen ngợi. Đồng nghiệp nữ thường xuýt xoa rằng tôi thật may mắn, mặc gì cũng đẹp, chẳng cần ăn kiêng hay tập tành giữ dáng. Có người còn nói đầy ghen tị rằng giá như họ được như tôi, ăn bao nhiêu cũng không béo. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cười. Chẳng ai biết rằng, có những thời điểm tôi chỉ mong mình tăng được vài cân để không còn phải nghe những lời nhận xét về ngoại hình nữa.

Tôi cao 1m60 nhưng nhiều năm liền chỉ quanh quẩn ở mức hơn 40kg. Tôi ăn uống bình thường, thậm chí ăn nhiều hơn vài người bạn có vóc dáng đầy đặn, nhưng cơ thể dường như không hấp thụ được. Mẹ từng đưa tôi đi khám nhiều nơi, xét nghiệm đủ thứ. Kết quả đều bình thường, có lẽ do cơ địa.

Nhưng người ngoài đâu dễ chấp nhận hai chữ "cơ địa".

Năm 27 tuổi, tôi quen Tuấn. Anh là người đầu tiên khiến tôi nghĩ nghiêm túc đến chuyện kết hôn. Tuấn thương tôi thật lòng. Anh thường xuyên mua sữa, tìm hiểu các loại thực phẩm tăng cân, nhắc tôi ăn đúng bữa. Có hôm tan làm muộn, anh vẫn ghé mua cháo gà vì nghe ai đó nói người gầy nên ăn thêm bữa tối.

Tôi cũng cố gắng, tôi ăn nhiều hơn, uống thêm sữa, ngủ sớm hơn. Nhưng sau nhiều tháng, chiếc cân vẫn chẳng nhúc nhích bao nhiêu. Lần đầu về ra mắt, mẹ Tuấn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi thẳng: "Cháu có bị biếng ăn không?".

Tôi cười, nói rằng mình vẫn khỏe mạnh, ăn rất khỏe. Bà không nói gì thêm, nhưng sau đó tôi nghe Tuấn kể mẹ anh lo lắng. Bà bảo tôi gầy quá, trông thiếu sức sống, sợ sau này yếu, không làm nổi việc nhà, càng sợ chuyện sinh nở sẽ vất vả.

Đồng nghiệp ghen tị vì tôi mặc gì cũng đẹp, cho đến ngày người yêu nói chia tay, tôi nhìn lại bản thân trong gương và thấy căm ghét chính mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Tuấn vẫn đứng về phía tôi. Anh động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều nhưng càng về sau, những câu hỏi của anh càng nhiều hơn.

"Hay em đi khám lại đi? Khám tổng quát tất cả xem".

"Em có thấy trong người mệt mỏi gì không?"

"Có khi nào em mắc bệnh gì mà chưa phát hiện ra không?"

Tôi hiểu anh lo cho tôi nhưng dần dần, sự lo lắng ấy biến thành nghi ngờ. Ngày chia tay, Tuấn ngồi rất lâu mới nói rằng anh cảm thấy không đủ yên tâm để tiến tới hôn nhân. Anh bảo nếu sau này phát hiện tôi có bệnh gì thì cả hai sẽ rất khổ, chi bằng dừng lại sớm. Tôi không trách anh, hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi soi gương và thấy ghét chính cơ thể mình.

Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ, khi ai đó khen tôi gầy đẹp, mặc đồ dễ, tôi vẫn mỉm cười như trước. Chỉ là tôi không còn giải thích rằng người gầy cũng có những nỗi buồn rất riêng. Họ có thể bị chê bai, bị phán xét, thậm chí bị từ chối chỉ vì ngoại hình không giống với kỳ vọng của người khác.

Chỉ những người từng sống trong một cơ thể luôn bị đem ra nhận xét mới hiểu được cảm giác ấy. Đôi khi, điều khiến mình mệt mỏi nhất không phải là gầy hay béo, mà là việc giá trị của một con người lại bị đánh giá chỉ qua vóc dáng bên ngoài.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại