Cội nguồn của nghề người mẫu
Sau khi cuộc cách mạng công nghiệp thành công, nghành công nghiệp thời trang bắt đầu phát triển. Người thật trình diễn thời trang bắt đầu xuất hiện. Những cô gái xinh đẹp mặc đồ đi lại, thời đó nó mới chỉ giống như “thử đồ” chứ chưa phải là “trình diễn”.
Đến năm 1914, tại nước Mỹ xuất hiện một tuần lễ thời trang chuyên nghiệp đầu tiên. 100 người mẫu biểu diễn 250 bộ trang phục với 9 show và hơn 5000 khán giả.
Trong 80 giây ngắn ngủi người mẫu sải bước trên sân khấu, qua khán giả. “Hãy mau nhìn, nhìn sai rồi, không phải mặt mà là quần áo kìa!”, khán giả thốt lên.
Thập niên 20 của thế kỷ trước, hàng loạt các trung tâm đào tạo người mẫu xuất hiện. Nâng tầm chuyên nghiệp hơn cho nghề người mẫu. Nhưng nghề này vẫn chưa được xã hội công nhận.
Và như vậy, thù lao của người mẫu vẫn chưa đủ để nuôi sống gia đình.
Chỉ đến những năm 30, một nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp bắt đầu ý thức đến việc mời các minh tinh, diễn viên trở thành người mẫu.
Từ đó trở đi người mẫu ngày càng có địa vị hơn trong nghành thời trang nói riêng và trong xã hội nói chung.
Hầu hết các người mẫu cho đến nay đều khá gầy và sở hữu vòng 1 không hề "khủng".
Quy định trong việc chọn người mẫu
Người mẫu bắt buộc phải lột tả được thần thái, tạo hình và thực hiện được các động tác do nhà thiết kế và các nhiếp ảnh gia yêu cầu.
Họ cũng phải thay đổi theo các phong cách trang điểm đậm, nhạt, ấn tượng khác nhau, phong cách trang phục cũng thay đổi từ thời trang ứng dụng đến ấn tượng…
Bất kỳ lúc nào, người mẫu cũng phải thể hiện được cái hồn của nhãn hiệu sản phẩm. Ngoài ra, họ cũng cần trang bị tiếng Anh để tiện giao lưu với đạo diễn và nhiếp ảnh gia.
Người mẫu đến từ các quốc gia khác nhau sẽ có các đặc điểm khác nhau.
Người mẫu Thụy Điển có xương gò má cao, thích hợp trước ống kính trong khi người mẫu Pháp tự tin, trạng thái ổn định và người mẫu Mỹ rất phóng khoáng.
Tuy nhiên, trong các quy chuẩn, không hề có quy định về nhan sắc của người mẫu. Dù vậy, với mẫu ảnh hay mẫu quảng cáo, tất nhiên họ cần phải có gương mặt đẹp, da đẹp, tóc đẹp mới có thể thu hút được người xem.
Những hiện tượng của làng thời trang thế giới và họ đều có vòng 1 khá phẳng.
Ngực phẳng là tiêu chuẩn của nghề người mẫu
Có một điểm không thể phủ nhận: ngực phẳng là một tiêu chuẩn của nghành mẫu.
Vòng 1 đầy đặn lâu nay vẫn luôn là tiêu chuẩn thông thường của cái đẹp. Nhưng trong nghề người mẫu, ngực phẳng tạo nên sự thanh thoát và một đẳng cấp cao hơn cho người mẫu.
Thực chất các xu hướng thời trang luôn là sự lặp lại phong cách. Tiêu chuẩn đánh giá ngoại hình của người phụ nữ cũng vì thế mà liên tục thay đổi.
Ví như những năm 50 người ta coi hình ảnh của Madiline Monroe là tiêu chuẩn của cái đẹp. 10 năm sau siêu mẫu Twiggy với phong cách tomboy “oanh tạc” trên các bìa tạp chí lớn.
Những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng thời trang có sự phát triển về kỹ thuật, địa vị của phụ nữ, xu hướng nghệ thuật… Những tư tưởng mới mẻ ảnh hưởng đến phụ nữ và trào lưu ngực phẳng lên ngôi.
Đến những năm 80 của thế kỷ trước, khi nghành thời trang Ý bùng nổ, nghề người mẫu trở nên chuyên nghiệp hóa hơn bao giờ hết.
Sự xuất hiện của hàng loạt siêu mẫu giai đoạn này đã tạo ra sự thay đổi lớn trong quan niệm cái đẹp của người phụ nữ.
Vào thập niên 90, người mẫu nước Anh Kate Moss đã làm trấn động lời thời trang. Với chiều cao chỉ 1m64, thân hình gầy lộ xương và ngực phẳng, cô đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Quan niệm “gầy mới đẹp” cũng từ đó mà xuất hiện.
Những năm đầu thế kỷ 21, quan niệm về cái đẹp lại thay đổi khi người ta bắt đầu chuộng vẻ đẹp khỏe mạnh. Hàng loạt người mẫu nếu không phải trình diễn trên sàn catwalk cũng muốn lấy lại vóc dáng đầy đặn hơn trong cuộc sống thực.
Người mẫu quá đầy đặn sẽ khiến nhà thiết kế đau đầu
Sự khác biệt giữa một người mẫu gầy và một người mẫu đầy đặn.
Thực chất người mẫu chỉ cần giống như một ma-nơ-canh sống để các nhà thiết kế có thể thỏa sức sáng tạo với trang phục của mình.
Người mẫu chỉ cần mặc đồ vào để tạo ra sức sống cho quần áo. Do đó, các nhà thiết kế không muốn bất kỳ đặc tính cơ thể nào của người mẫu ảnh hưởng đến các sản phẩm của họ đặc biệt là “đường cong”.
Ngày nay giới thiết kế thời trang luôn mong muốn thể hiện được cái tôi cũng như dùng sáng tạo trang phục để tôn vinh vẻ đẹp của con người. Nếu cơ thể người mẫu có vẻ đầy đặn, sẽ rất khó để lột tả tính nghệ thuật trong từng thiết kế.
Phần đông người bình thường đều thấy người mẫu không xinh bằng diễn viên, thân hình không bốc lửa bằng các hoa hậu, đó là điều dễ hiểu.
Nhưng hoa hậu, diễn viên không có cơ hội được đi sâu và biết hết những chuyên môn ẩn sau sàn catwalk, ánh đèn sân khấu, những trang bìa tạp chí thời trang...
Nếu chỉ nhìn mặt và soi bộ ngực phẳng, bạn chẳng thể nào hiểu hết được nghề người mẫu.