Người mẫu chuyển giới Mimi Tao. (Nguồn: bangkokpost)
“Không dễ gì tôi mới có được ngày hôm nay, thế mà tôi vẫn chưa tới được nơi mà mình muốn đến,” Phajaranat, người được giới thời trang quốc tế biết đến với cái tên Mimi Tao, chia sẻ với tờ Bangkok Post.
Từ tuổi thơ đến những ngày tháng xuất gia rồi sau đó phải ngủ trong toilet ở Singapore, Mimi từng trải hơn rất nhiều so với tuổi của mình.
Cô cho biết bản thân chưa bao giờ theo đuổi danh vọng, mà chỉ muốn tìm cách trang trải nợ nần cho cha mẹ.
Mimi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Khon Kaen. Cha cô là lao động chính trong nhà; ông là quản đốc công trường xây dựng ở nước ngoài, và tiền lương ông gửi về đủ cho cả nhà cô sống thoải mái.
Mẹ của Mimi là chủ sở hữu một số mảnh đất và thường cho nông dân thuê đất trồng lúa, cũng như mở dịch vụ cho vay cho người dân trong vùng với nguồn vốn từ khoản tiết kiệm của chồng.
Mimi là con thứ với một chị gái và một em trai, cả ba lần lượt cách nhau một tuổi, và cùng đi học tại một trường tư Công giáo đắt đỏ tại Khon Kaen.
Tưởng chừng cuộc sống không còn thuận lợi hơn được nữa thì năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế đã buộc gia đình Mimi phải từ bỏ lối sống nhàn nhã bấy lâu.
Mẹ cô mất toàn bộ các khoản đầu tư, và những mảnh đất bà sở hữu bị thu hồi. Họ suýt chút nữa mất cả nhà, nhưng may mắn là cha cô vẫn giữ được việc ở Bahrain, giúp gia đình không lâm vào cảnh khánh kiệt.
Chị em Mimi phải nghỉ học ở trường tư. Chị gái và em trai cô vào học ở một trường làng, còn Mimi thì được gửi đến một trường đào tạo hòa thượng cho các bé trai ở Ayutthaya.
Trong chớp mắt, Mimi chuyển từ môi trường Công giáo sang môi trường Phật giáo. Dù buồn bã vì là người duy nhất phải rời khỏi nhà, nhưng cô không phản đối bởi cô nghĩ đó là cách duy nhất để giúp đỡ gia đình.
Mimi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Khon Kaen. (Ảnh: Bangkokpost)
Trường học mới của Mimi yêu cầu cô phải xuất gia, và sau 6 tháng, cô đã được thụ giới. Mimi dần thích nghi với cuộc sống chay tịnh, học cách dậy sớm, nói năng nhẹ nhàng và để tâm đến thế giới xung quanh.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhận thấy bản thân mình thay đổi: “Tôi bắt đầu cư xử như một cô gái, nói chuyện như một cô gái và trở nên hứng thú với những thứ con gái như đồ trang điểm.”
Khi trường học chuẩn bị một buổi lễ thụ giới lớn cho các nhà sư mới, Mimi không chắc mình có muốn tham dự không, bởi cô biết cô muốn sống như một cô gái.
Nhưng khi cạo trọc đầu và mặc áo hòa thượng vào, cô quyết định tiếp tục cuộc sống này vì gia đình. Sau khi xuất gia, Mimi phải tuân theo hơn 200 điều giới luật.
Nhưng mặt khác, cô cùng 4 người bạn khác vẫn lén lút làm những điều mà người khác coi là không thể chấp nhận với những cậu bé đã xuất gia.
“Chúng tôi tụ tập lại và trang điểm cho nhau. Khi đó, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là rắc phấn trẻ em lên mặt nhau, vẽ lông mày bằng bút chì và đôi khi là bôi lên môi một chút son đỏ.” Mimi kể lại.
Không chỉ vậy, nơi ở chung của nhóm bạn còn trở thành một sàn diễn nhỏ, nơi họ giả vờ tổ chức những buổi trình diễn thời trang.
Rồi đến năm thứ hai của khóa đào tạo hòa thượng, một người bạn trong nhóm mang thuốc tránh thai đến cho những người khác, và tất cả bọn họ cùng uống thuốc với hy vọng cơ thể sẽ phát triển các bộ phận như phụ nữ.
Bí mật của Mimi chỉ bị lộ trong một lần về thăm nhà. Khi đó, cô đang ở trong phòng tắm thì mẹ cô tình cờ mở cửa và nhìn thấy bộ ngực đang nhú của cô.
Bà đã dọa sẽ từ cô nếu cô không chịu ngừng những gì mình đang làm lại. Nhưng Mimi đáp lại: “Vậy có lẽ con sẽ không còn là con của mẹ nữa, bởi con sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về con người mà con muốn trở thành.” Mẹ cô bật khóc.
“Làm mẹ phải khóc là cảm xúc tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ không làm bà thất vọng lần nữa, và sẽ làm bà tự hào với con người thật của tôi.”
Sau 6 năm ở đền, Mimi quyết định ra đi tìm cách kiếm tiền để trang trải nợ nần cho gia đình. Cô tìm những nơi mà người chuyển giới có thể kiếm được việc làm, và điểm đến đầu tiên của cô là Pattaya.
Không quen biết bất cứ ai, Mimi chẳng biết phải làm gì khi tới thành phố du lịch nổi tiếng ấy. Cô chỉ biết đi thẳng vào một quán bia và hỏi xin việc.
Giống nhiều người chuyển giới khác trước đó, cô được nhận vào làm một vũ nữ. Khi Mimi bước vào phòng thay đồ, những vũ nữ khác rất ngạc nhiên khi thấy cô không có tóc. Mimi trả lời rằng cô vừa rời đền và đến thẳng Pattaya làm việc.
Sau 3 tháng ở Pattaya, Mimi đến Bangkok để tìm một công việc tốt hơn. Cô xin tham gia vào chương trình biểu diễn tại quán rượu Calypso nổi tiếng và nhanh chóng thành công. Nhưng vài tháng sau, Mimi nhận ra đó không phải việc cô muốn làm.
Trong một thời gian, Mimi không biết phải làm gì tiếp theo. Rồi tình cờ khi bật tivi, cô xem được một bộ phim tài liệu về siêu mẫu quốc tế nổi tiếng nhất Thái Lan, với cuộc đời từng bị hủy hoại bởi thuốc phiện: Rojjana “Yui” Phetkanha.
Sau khi biết về Yui, Mimi nhận ra làm người mẫu chính là sự nghiệp dành cho cô. Mimi bị ám ảnh với việc phải gặp Yui, và tìm đến mọi sự kiện mà Yui tham dự. Rồi một ngày, Mimi cũng được gặp trực tiếp Yui tại một buổi họp người hâm mộ.
“Tôi chạy tới và ôm chầm lấy cô ấy. Tôi cầu xin cô ấy dạy tôi làm người mẫu. Tôi muốn được giống cô ấy”, Mimi nhớ lại.
Ban đầu Yui không nghĩ Mimi có ý định nghiêm túc, bởi một người chuyển giới làm người mẫu gần như là không thể. Cô chỉ nghĩ Mimi là một fan cuồng và hơi làm quá mọi chuyện.
Chỉ tới khi họ gặp nhau được 12 lần, và lần nào Mimi cũng hỏi câu hỏi như thế, Yui mới đồng ý dạy dỗ Mimi với một điều kiện: Cô phải học hành nghiêm túc và luôn tập trung.
Mimi đã học được từ Yui mọi thứ: Kỹ thuật catwalk, tạo dáng, cách có được bức ảnh với ánh sáng tốt nhất và cách ứng tuyển vào công việc. Mimi đã dành ba tháng học tập với Yui, tới khi sẵn sàng tự lập trong thế giới người mẫu.
Mặc dù là người chuyển giới nhưng Mimi chưa hề phẫu thuật và cũng chưa hề có ý định phẫu thuật. Với dáng vẻ cao ráo, nước da ngăm, bộ ngực nhỏ và khuôn hàm ấn tượng, cô tự tin rằng mình sẽ gây ấn tượng sau khi học việc với Yui.
Nhưng thực tế thật phũ phàng: bất cứ khi nào được gọi đi casting, Mimi luôn nhận được câu trả lời: “Không, cô không có vẻ ngoài phù hợp với yêu cầu.”
Một ngày nọ, cô hỏi thẳng một nhà tuyển dụng vì sao cô không được nhận, và họ trả lời: “Thái Lan chưa sẵn sàng cho những người như cô.”
“Câu trả lời ấy đã đánh mạnh vào tôi. Nhưng tôi không từ bỏ hy vọng. Tôi biết mình có khả năng, tôi chỉ không ở môi trường thích hợp.”
Mimi bắt đầu xem xét các lựa chọn. Nếu Thái Lan không có chỗ cho cô, cô có thể đi ra nước ngoài. Ban đầu cô nghĩ đến New York, nhưng lại không đủ điều kiện đi xa đến vậy để casting. Sau đó, cô tìm kiếm cơ hội ở Singapore, và một công ty đại diện ở đó đồng ý mời cô đến casting.
Không có tiền, Mimi phải vay của mẹ và bạn bè để mua vé máy bay. Sau khi hạ cánh ở Singapore, cô có 2 tiếng đồng hồ để đến buổi casting. Nhưng không may, cơ quan quản lý nhập cư đã giữ cô lại bởi sự khác biệt giới tính trên hộ chiếu.
Khi được cho đi, Mimi đã trễ buổi casting. Không những vậy, công ty đại diện còn gửi một email với nội dung hết sức phật lòng vì kỹ năng quản lý thời gian kém cỏi của cô. Mimi chỉ còn biết khóc.
Mimi chỉ còn một ít tiền, đủ để gọi điện cho mẹ và bạn bè để thông báo những gì đã xảy ra. Một người bạn của cô có bạn ở Singapore, và giúp Mimi liên lạc.
Trong thời gian chờ đợi, Mimi phải trú tạm trong một toilet công cộng. Điện thoại rung lên trong khi Mimi thiếp đi: “Mẹ của người bạn của bạn cô ở Singapore đã gọi tới.
Bà bảo cô bắt taxi tới nhà mình và sẵn sàng cho cô trú lại tới khi cô có thể quay về Thái Lan.”
Không chậm trễ, Mimi bắt tay ngay vào tìm việc. Cô ứng tuyển vào mọi công ty đại diện người mẫu có thể, và ở công ty thứ năm, cô được chọn để thực hiện một bộ ảnh. Sau đó, nhiều công ty khác tại Singapore cũng bắt đầu để ý đến Mimi.
Dù không ký được hợp đồng tại Singapore vì vấn đề giấy tờ, nhưng Mimi vẫn dần gây dựng được tên tuổi nhờ xuất hiện trong quảng cáo trên tivi, các bộ ảnh thời trang, và làm người mẫu cho các sản phẩm tại địa phương.
Khi trở về Thái Lan, một số công ty tại Singapore đã tiến cử cô với công ty ở Thái Lan. Cuối cùng, Mimi cũng nhận được công việc đầu tiên tại quê hương.
“Điều này chứng tỏ ngành người mẫu ở Thái Lan đã cởi mở hơn”, Mimi cho biết.
Hiện nay, Mimi Tao là cái tên nổi bật trong ngành người mẫu ở châu Á.(Ảnh: Bangkokpost)
Hiện tại, Mimi Tao là cái tên nổi bật trong ngành người mẫu ở châu Á. Cô làm mọi công việc, từ tham gia các chiến dịch quảng cáo lớn tới các buổi trình diễn thời trang cao cấp.
Mimi chưa bao giờ từ chối công việc nào, bất kể tiền lương ít ỏi đến đâu, tất cả để có tiền trả nợ cho gia đình.
Câu chuyện của Mimi đã lay động trái tim của nhiều người, và một ngày nọ, một phụ nữ đã đề nghị được giúp cô phát triển sự nghiệp.
Kumaree Kanjanasarathool đã biết về Mimi qua một tờ tạp chí, và quyết định giúp cô được phẫu thuật nâng ngực miễn phí với sự giúp đỡ của chồng mình, một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ.
“Tôi muốn giúp cô ấy bởi câu chuyện của cô ấy thật đầy cảm hứng. Tôi nghĩ Mimi sẽ thành công hơn với diện mạo mới.”
Mimi đã được phẫu thuật cách đây bốn tháng ở phòng khám Pongsak tại Hua Hin. Tuy nhiên, cô đã đề nghị chỉ làm bộ ngực có độ lớn vừa đủ để mọi người không quá chú ý vào nó thay vì kỹ năng người mẫu của cô.
Nhiều ngôi sao cũng là người hâm mộ Mimi, trong đó có nhà thiết kế thời trang Kai Ukas. “Tìm người mẫu thì dễ, nhưng một người vừa là người mẫu giỏi vừa là người tốt như Mimi thì thật hiếm có.
Tôi đã nghe về chuyện đời của cô ấy. Tôi đã gọi cô ấy đến casting cho một bộ sưu tập của mình và yêu mến cô ấy ngay từ lúc đó”, Kai chia sẻ.
Nhờ mối quan hệ rộng rãi, Kai đã được một đạo diễn ở châu Âu liên lạc để tìm nhân vật cho một bộ phim tài liệu về người mẫu chuyển giới.
Kai đã giới thiệu Mimi với vị đạo diễn, và họ đang chuẩn bị làm một bộ phim về cô. Về phần Mimi, cô đã sẵn sàng thực hiện mục tiêu tiếp theo là tới làm người mẫu ở New York.
Mặc dù cuộc đời của Mimi giống như một câu chuyện cổ tích, cô vẫn chưa đạt được tham vọng đầu tiên của mình. “Ưu tiên của tôi là trả hết nợ cho mẹ. Sau khi xong việc đó, tôi mới nghĩ được đến những khác điều làm mình hạnh phúc.”
Trong 6 năm học tập tại đền, Mimi đã tìm thấy sự hài lòng mà cô chưa từng cảm thấy trong một thời gian dài. Mimi không quan tâm đến việc có nổi tiếng hay không, và thậm chí còn không chắc liệu cô có phẫu thuật chuyển giới toàn bộ.
“Chẳng ai nói trước được tương lai. Có thể tôi sẽ lại về làm hòa thượng sau khi không cần phải lo lắng gì nữa. Đôi khi tôi nghĩ đó là cuộc sống lý tưởng dành cho mình”./.