Người ta thường hay nói là "cháu hư tại bà", không phải tự nhiên nó thế, mà cũng không phải chỉ bà mới chiều cháu, cháu mà hư thì là tại cả đôi!
Có ông có bà là một niềm may mắn, bởi trong khi bố mẹ có thể xuống tay không thương tiếc với con cái để dạy dỗ, ông bà sẽ là người ngay lập tức phi ra can.
Ông bà có thể dỗi bố mẹ cả tuần vì "mày đánh cháu tao", có thể thậm chí còn không tiếc lời mắng nhiếc bố mẹ bạn vì dám để con đi chân đất.
Ông bà không ngại chân đau lóc cóc chạy cả quãng mang về cho cháu cái kẹo, chỉ vì ở nhà một mình nó buồn.
Ngày bé thì quấn ông quấn bà vô cùng, bố mẹ có khi còn chả yêu bằng ông bà. Đúng quá, yêu chiều như công chúa hoàng tử, ai mà không yêu ông bà?
Lớn lên, vẫn yêu ông bà, chỉ có điều thời gian, cuộc sống không cho phép chúng ta ở bên ông bà sát rịt như ngày còn tập tễnh học từng con chữ.
Chỉ riêng ông bà là vẫn thế, vẫn yêu con yêu cháu, vẫn chiều chiều ngóng trông một hình dáng xinh xinh, mở cửa nhảy qua bậc thềm mồm hét to câu chào ông chào bà, rúc vào người bà kể từng câu chuyện trên lớp, bên cạnh là ông đang gọt cho quả táo, trái cam bồi dưỡng đứa cháu học hành vất vả.
Kelsey Harmon cũng có một người ông yêu cháu hết mực như thế. 6 đứa cháu, ông yêu không thiếu đứa nào.
Giờ cả 6 đều đã lớn, có công việc riêng, có cuộc sống riêng, như Kelsey giờ đã là một nữ vận động viên Bóng mềm, chẳng đứa nào còn có thể bám dính ông như xưa.
Kelsey Harmon.
Người già, nhất là người già đơn thân, người ta hiểu rất rõ cái gì gọi là sự đơn côi. Hạnh phúc nhất đối với người cao tuổi là được thấy con cháu tề tựu đầy đủ.
Ngày 16/03 là ngày mà ông của Kelsey mong đợi vô cùng.
Ngày ấy Kelsey cùng 5 anh chị em sẽ về thăm ông, sẽ lại đoàn tụ như ngày còn thơ bé. Ông sẽ làm món Burger mà cả 6 đứa cùng thích. Dù gì cũng là kỳ nghỉ xuân, bọn trẻ đều đang được nghỉ.
"Ông lúc nào cũng muốn chúng tôi được ở bên cạnh ông, được ở bên nhau", Kelsey chia sẻ.
Tối hôm ấy, 12 chiếc bánh Burger được chuẩn bị sẵn, thơm phức, ngon lành. Ông làm cả kem, món mà ngày bé đứa nào cũng đòi ăn cho bằng được.
Bánh ngon, kem ngọt, không khí ấm cúng, mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ vắng mặt những đứa cháu thân yêu. Kelsey Harmon là người duy nhất đến ăn tối với ông.
Ông vẫn đợi bọn trẻ, ông quá quen với việc đợi cả nhà cùng ngồi xuống bàn để bữa ăn được ấm cúng. 30 phút trôi qua, vẫn không thêm được đứa cháu nào, ông quyết định ăn trước một chiếc Burger.
Một tiếng đồng hồ tiếp tục trôi qua, vẫn chỉ mình Kelsey ngồi đó với ông. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Thế rồi Kelsey quyết định ở lại thật lâu với ông, chơi với ông. Cả hai đã có một buổi tối cùng nhau thật vui vẻ.
Ông nội Kelsey ăn burger với gương mặt buồn rầu.
Cô cũng đã chụp lại hình ảnh ông mình tay cầm bánh, khuôn mặt nhăn nheo cắn từng miếng phiền muộn trước đó, rồi cô đăng lên Twitter với dòng caption: "Ăn tối với ông hôm nay. Ông làm tận 12 cái Burger cho 6 đứa cháu và tôi là người duy nhất đến. Yêu ông."
Tới nửa đêm, một người nào đó đã retweet hình ảnh của Kelsey. Trong vòng 10 phút có 100 người retweet và rồi chưa đầy 24 tiếng, con số retweet đã lên đến 70 nghìn.
Khắp nơi trên thế giới, người ta bày tỏ lòng thương xót đối với ông già tội nghiệp, người ta bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu có sự góp mặt của ông bà.
Bức ảnh được Kelysey đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng.
May mắn là Kelsey còn có thể có mặt, để cô chụp lại tấm ảnh người ông và khiến cả thế giới phải một lần nhìn lại về cách mà mình đang, hay đã đối xử với ông bà, bố mẹ.
Một vài người có thể chỉ trích là cô sống ảo, đạo đức giả khi đăng tấm ảnh người thân trong tình huống ấy thay vì dành nhiều thời gian với ông hơn.
Nhưng tấm ảnh, tuy đơn giản nhưng lại mang sức nặng vô cùng, nếu Kelsey không có mặt ở đó để chụp lại tấm hình, ông sẽ thế nào?
Cuộc sống hối hả, ai cũng có công việc của riêng mình.
Nhưng một cú điện thoại 5 phút hỏi thăm không khiến bạn trễ deadline, một chuyến xe về thăm ông bà không làm người yêu giận dỗi, mà kể cả có giận thì bỏ nó luôn đi.
Cái chính là mình có thật tâm nghĩ về ông bà? Nếu đã thật lòng, 12 tiếng đi xe chẳng là vấn đề, còn nếu vô tâm, 5 phút đi bộ cũng là gánh nặng.