Đòi bố mẹ mua nhà riêng bằng được, ngày đầu tiên dọn sang căn hộ mới, tôi đã ân hận vô cùng

Tiểu Ngan |

Không phải là có thứ mình muốn rồi thì sẽ không thèm nữa, mà tôi thực sự nhận ra mình đã sai khi không nghe lời bố mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ bán hàng ở chợ, còn bố thì mở một tiệm sửa xe. Bố mẹ chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất. Năm tôi 7 tuổi, mẹ có bầu lần nữa nhưng do sức khỏe yếu nên mẹ bị sẩy.

Dù không giàu có như người ta nhưng bố mẹ cũng chăm lo cho tôi không thiếu thứ gì. Không có tiền đóng học cho tôi thì bố mẹ đi vay, bán cái nọ cái kia đi để gom bằng được. Đồng phục thiếu thì mẹ đi xin, hoặc mẹ cắt quần áo cũ của bố ra cho tôi có đồ mặc đi học.

Khi tôi lên cấp 2 thì địa phương có dự án làm đường cao tốc nên giải phóng mặt bằng. Nhà tôi được đền bù một khoản tiền khá lớn, không biết là bao nhiêu nhưng bố mẹ đã khóc vì vui mừng. Họ bảo sẽ cất một nửa chỗ tiền ấy đi để dành cho tôi sau này, còn một nửa thì đi xây nhà mới.

Ông bà nội cho bố mẹ một mảnh đất nhỏ ở gần nhà cũ. Khi ấy, tôi cứ nhăn nhó chê bai chỗ xây nhà mới vì nó nằm cạnh bờ ruộng, xung quanh là đất hoang cây cỏ mọc um tùm, ếch nhái kêu vang, chả có nhà hàng xóm nào cả. Con đường nhỏ đi qua cổng nhà tôi cũng vắng, trời nhập nhoạng tối là chả dám đi đâu chơi. Tan học buổi chiều là tôi đạp xe thục mạng về cho kịp lúc trời còn sáng sủa.

Không ngờ sau đó chỉ vài năm, người ở đâu kéo đến mua đất khiến chỗ nhà tôi đông vui hẳn. Từ vài cái nhà ven ruộng trở thành một xóm nhỏ, thêm cái chợ tạm, thêm hàng bún ốc, thêm mấy sạp hoa quả hàng rong. Rồi cuộc sống phát triển nhanh chóng, thị xã nơi tôi ở trở thành quận trực thuộc thành phố và nhà tôi bỗng thành bất động sản đắt giá mặt đường.

Bố tôi không sửa xe nữa mà chuyển sang mở hàng điện máy. Ngày xưa tôi nghĩ mảnh đất ông bà cho có diện tích nhỏ vì nó không bằng căn nhà cũ đầu tiên, nhưng tới lúc bố mở cửa hàng khác thì tôi mới nhận ra mặt tiền nhà mình hẳn 12 mét! Bố chừa lại một gian nhỏ trong góc để mẹ chuyển sạp đồ khô từ chợ về nhà. Khách đến mua hàng rất đông, bố mẹ bận rộn từ sáng đến tối mịt, thu nhập cũng ngày một tốt hơn.

Ở khu này tôi là đứa đầu tiên có xe đạp điện, rồi sau đó là xe ga đắt tiền. Tôi đòi bố mẹ mua cho ô tô xịn để đi học đại học, nhưng trường chỉ cách nhà 7km nên bố mẹ không đồng ý. Hơn nữa tôi chưa có bằng lái ô tô, bố mẹ bảo con cứ học hành đàng hoàng mọi thứ đi rồi sắm sau.

Được chiều nên tôi bắt đầu sinh tật đòi hỏi. Muốn cái gì tôi cũng giãy lên bằng được, nhõng nhẽo bố mẹ đến khi có thứ mình thích mới thôi. Hơn 20 tuổi đầu, tôi vẫn để mẹ mua cho từ đồ vệ sinh cá nhân đến quần áo này nọ. Nhiều người xung quanh xì xào chê là nhà tôi chiều con quá sinh hư, nhưng họ chẳng cho tôi cái gì bao giờ nên tôi không quan tâm đến lời thiên hạ đàm tiếu.

Sinh nhật tôi năm ngoái, bố mẹ đã tặng tôi một chiếc xế hộp 4 chỗ vì tôi thi đậu bằng lái xe rồi. Mơ ước có đủ đầy tất cả trước tuổi 30 nên năm nay tôi đòi bố mẹ tặng thêm cái chung cư nữa, căn be bé 1 phòng ngủ cũng được.

Mẹ tôi phát hoảng khi nghe con gái “thổ lộ ước mơ”. Bà hỏi đang yên đang lành sao lại muốn ra ở riêng. Gái chưa chồng, lại còn trẻ người non dạ, ở một mình thì bố mẹ không yên tâm.

Đòi bố mẹ mua nhà riêng bằng được, ngày đầu tiên dọn sang căn hộ mới, tôi đã ân hận vô cùng- Ảnh 1.

Tôi viện đủ lý do để có được căn hộ ấy. Nhiều năm trước, tôi nhớ bố từng bảo có mỗi cô con gái nên sẽ tặng một cái nhà làm của hồi môn. Giờ tôi chưa có chồng nhưng đã đủ trưởng thành để sống độc lập. Xin mãi không được, tôi giận bố mẹ mấy ngày, cuối cùng họ cũng nhượng bộ và mua cho tôi một căn chung cư nhỏ cách nhà chỉ 2km.

Căn hộ của tôi ở trên tầng 20 vì tôi thích ngắm view thành phố. Sáng được đón bình minh, chiều chụp ảnh hoàng hôn trên cao đẹp mê hồn. Lúc đến xem nhà tôi đã ưng căn này ngay lập tức, tuy không phải nhà mới hoàn toàn vì đã qua 1 đời chủ nhưng vừa xây 5 năm nên nội thất vẫn ngon lành.

Chủ cũ để lại giường tủ bàn ghế với rèm cửa, tôi không thích nên đòi thay toàn bộ theo gu cá nhân. Bố mẹ bảo hay cứ từ từ rồi sắm mới vì tiền nhà vừa trả một cục xong không đủ vài trăm triệu để làm thêm nội thất. Tôi nằng nặc không chịu, thế là bố mẹ đành phải chiều theo ý.

Sơn sửa hơn 1 tháng mới xong, tôi háo hức mời bạn bè người quen đến ăn tân gia tưng bừng. Ai cũng khen nhà đẹp khiến tôi sướng tít mắt.

Nhưng rồi ngay hôm đầu tiên dọn vào ở nhà mới, tôi đã nếm trải cảm giác cô đơn và hối hận vô cùng. Bà ngoại gọi điện tâm sự với tôi, kể rằng bố mẹ không có nhiều tiền như tôi tưởng. Họ đã phải đi vay mượn khắp nơi mấy tỷ để mua căn nhà này. Tôi còn là con gái duy nhất của bố mẹ nữa, trước lúc tôi chuyển đi, mẹ đã rất buồn nhưng bà không thể hiện ra ngoài. Vậy mà tôi vô tâm không hề hay biết, chỉ háo hức chăm lo cho tổ ấm mới.

Bố mẹ cẩn thận đóng hết đồ đạc cho tôi vào 12 cái hộp các tông. Đến lúc trả tiền thuê người vác đồ lên tôi mới giật mình không hiểu sao lại lắm đồ như thế. Toàn quần áo, mỹ phẩm, gấu bông, giày dép, túi xách, kỷ vật từ hồi bé. Khui được 2 hộp đầu tiên ra tôi đã mệt gần chết, thế là vứt đó đi ngủ.

Hôm sau, tôi mở thùng vơ đại một bộ quần áo đi làm và lôi ra thêm mấy món trang điểm cơ bản. Còn lại thì để đấy không dùng cũng chẳng sao. Tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều tiền để mua đồ tốn kém. Mẹ nhiều lần khuyên tôi đừng đặt mấy thứ vô bổ trên mạng, quần áo giày dép đủ dùng thôi chứ đừng ham rẻ mà sắm. Tôi không nghe lời mẹ và bây giờ thấy hối hận vô cùng. Vứt đi thì tiếc mà để lại thì chật nhà, bán thanh lý cũng chẳng ai thèm mua.

Hơn 20 năm cơm nhà toàn mẹ nấu, tôi chẳng biết làm gì ngoài tráng trứng với luộc rau nên phải gọi đồ ăn ngoài. Gọi được 1 bữa thì thức ăn dở vô cùng. Cơm rang cháy khét, rau dưa vớ vẩn nhiều hơn thịt. Cốc canh còn nguyên con nhặng chết ở bên trong. Tôi bỗng thèm cơm nóng thơm ngon của mẹ đến chảy nước mắt, nhưng không dám bò về nhà “ăn chực” vì xấu hổ.

Mỗi ngày trước khi đi làm, bố mẹ hay treo bữa sáng nóng hổi ở xe cho tôi. Chiều thì bố luôn nhắn tin cho tôi trước giờ tan sở, bố xem dự báo thời tiết rồi dặn con gái về sớm kẻo trời mưa, hoặc nhắc chỗ nhà mình tắc đường nên con về muộn chút cho thoải mái. Nhưng rồi buổi sáng đầu tiên ở chung cư, lúc xuống hầm lấy xe tôi đã hụt hẫng vì trên xe chỉ có chỏng chơ mỗi chiếc mũ bảo hiểm.

Lúc tan làm thì bị tắc đường, tôi đứng chôn chân giữa dòng người đông nghịt, vừa ngửi mùi khói bụi vừa rơi nước mắt khi bố vẫn nhắn tin: "Hôm nay tắc lắm con ạ, đừng về sớm kẻo mệt".

Cái nhà mới công nhận đẹp thật, lại là không gian riêng tư tôi muốn làm gì cũng chẳng ai phiền mình. Nhưng mở cửa ra là phòng khách tối om, không có mùi thức ăn ấm nóng thơm phức, không có tiếng tivi bố xem, không có tiếng mẹ giục lên phòng tắm rửa. Trong góc nhà là đống thùng đồ vẫn chưa khui, tôi còn chẳng nhớ trong đó có những món gì, và chúng chẳng còn quan trọng với tôi nữa.

Tôi quay xuống lấy xe chạy về nhà bố mẹ, mặc kệ bụi táp đỏ cả mắt. Căn chung cư ấy tôi sẽ rao cho thuê, vì tôi đã nhận ra thứ đáng trân trọng nhất với mình chính là bữa cơm quen thuộc mẹ nấu và sự quan tâm ấm áp của bố dành cho đứa con gái duy nhất...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại