LTS: Trong Chiến tranh Lạnh, đã xảy ra những cuộc đối đầu tuy âm thầm nhưng cũng hết sức khốc liệt giữa các tàu ngầm hạt nhân Liên Xô và Mỹ, có thời điểm suýt chút nữa đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự hủy diệt. Thật may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Các nhà lãnh đạo của cả 2 phe đã giữ được "những cái đầu lạnh".
Tuy nhiên, có rất nhiều bí mật mãi tới gần đây mới dần dần được hé lộ. Qua hồi ký mang tên "Những người khuấy động biển sâu" của Đại tá Hải quân Liên Xô Nikolai Andreyevich Cherkashin, chúng ta phần nào sẽ hiểu được tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
---
Chỉ huy hạm đội mạnh nhất của nước Nga – Hạm đội Biển Bắc - Đô đốc Vyacheslav Popov được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng phụ Toàn Nga Alekxy II ban phước lành.
Popov đã đến đây từ khi còn là thiếu sinh quân và toàn bộ các ngôi sao sĩ quan, đô đốc của ông đều "lượm" được ở đây, cái thì ở Đại Tây Dương, cái thì dưới băng, cái thì dưới bầu trời ảm đạm vùng Laplandi của nước Nga.
Chàng thủy thủ thiếu niên có thể trở thành ngài đô đốc, nhưng đô đốc không bao giờ trở thành chàng trai thủy thủ thiếu niên. Tuy nhiên, trong con người Tư lệnh hạm đội mới vẫn sống chàng thủy thủ thiếu niên, người luôn luôn say mê cuộc sống và khao khát những chiến công và những cuộc phiêu lưu.
Đó là chàng thủy thủ thiếu niên tóc bạc, vô cùng dày dạn với băng giá, với không biết bao nhiêu biển cả và đời phục vụ trên tàu.
Bí quyết là gì? Có thể thời thơ ấu của đô đốc trôi qua trên các bãi thử vũ khí của cha mình và ông đã bắn thử tất cả các loại vũ khí, lái đủ loại xe quân sự, sớm biết vị muối mặn chát của cuộc sống quân sự.
Quyền Tổng thống Nga V. Putin (ngoài cùng bên trái), Tư lệnh Hạm đội Biển Bắc V. Popov (giữa) và Bộ trưởng QP Nga I. Sergheyev trên tàu ngầm chiến lược "Karelia" đề án 667BDRM ngày 6 tháng 4 năm 2000, bốn tháng trước khi xảy ra tai họa với K-141 "Kursk" đề án 949A.
Tưởng đã hy sinh cùng tàu ngầm - Gia đình lo lắng!
Đô đốc Vyacheslav Alekseyevich Popov kể:
Chuyến đi biển đơn đầu tiên của tôi – chuyến độc hành của một trung úy – ông nhồi thuốc lá vụn "Piotr Đệ nhất" vào miệng tẩu – diễn ra tại Tây Đại Tây Dương, tại cái gọi là Tam giác Bermuda.
Tôi đi đến đấy trên cương vị trưởng nhóm đạo hàng điện tử, nói theo nghề đi biển là hoa tiêu. Con tàu đầu tiên - tàu ngầm nguyên tử tuần dương mang tên lửa K-137, thuyền trưởng đầu tiên – Trung tá hải quân Yury Aleksandrovich Fedorov, bây giờ là một Chuẩn đô đốc dự bị.
Chúng tôi đi 80 ngày đêm và mỗi ngày đều sẵn sàng phóng, theo mệnh lệnh của Tổ quốc, tất cả 16 trái tên lửa đạn đạo của mình.
Tam giác Bermuda không gây cho chúng tôi bất kỳ sự đỏng đảnh đặc biệt nào. Nhưng tất cả những bất thường đang chờ đợi chúng tôi trên bờ. Chuyện là Trung úy Popov kết hôn khá sớm với Elizaveta, một cô gái tuyệt vời. Cô ấy đã cho anh một cô con gái.
Lisa đã dũng cảm chờ đợi tôi ở phương Bắc trong một căn phòng nhỏ thuộc doanh trại cũ của những người lính xây dựng. Còn nữa – chiếc cửa sổ duy nhất không kính, bởi vậy tôi phải ghìm chặt hai chiếc chăn lính để che chắn. Người ta đốt bếp sắt để sưởi.
Một cái thùng vệ sinh chung cho ba gia đình ... nhưng người ta hài lòng với mái nhà ấy. Túp lều này ở Olenya Guba, còn tôi phục vụ cách mười hai cây số, ở thị trấn Gadjievo. Ngay sau khi lên bờ, tôi treo chiếc đài VEF "Spidola" trên vai để bước đi không buồn chán, và lấy hết tốc lực tiến lên với những bài hát yêu đời.
Chẳng có phương tiện giao thông vận tải nào. Tôi về đến nhà sau nửa đêm, cầm lấy chiếc cuốc chim mà bổ chặt những miếng than bị đóng băng, nhóm lò, đổ thùng vệ sinh nếu đến lượt gia đình chúng tôi. Dành cho tình yêu chỉ còn một giờ, mà vào sáu giờ sáng – đã phải trở lại để dự lễ kéo cờ ...
... Nói chung, chúng tôi đã đi biển mà không gặp sự cố. Chúng tôi đã trở về Gajievo. Tôi được thả khỏi tàu đầu tiên với tư cách người đã có gia đình. Và còn gặp may về xe cộ: người ta điều một chiếc com-măng-ca tới đón viên sĩ quan an ninh đại diện toàn quyền ban đặc biệt, cùng đi với chúng tôi làm nhiệm vụ chiến đấu.
Viên sĩ quan an ninh của chúng tôi là một con người tốt bụng, cựu hiệu trưởng một trường làng, ông được gọi vào KGB và phái tới Hải quân. Trong những năm tháng ấy, được thượng úy mời lên xe – cũng như được bồng bế trên đường đi. Chúng tôi đi, đầu óc vấn vương suy nghĩ, sẽ ôm vợ con thế nào, bồng con gái yêu ra sao...
Chúng tôi đến Olenya Guba, nơi túp lều của chúng tôi - tro còn mới. Trái tim tôi đau nhói – chuyện gì xảy ra, vợ con tôi ở đâu? Viên sĩ quan KGB an ủi tôi: bình tĩnh rồi chúng ta xem sao. Và mặc dù bản thân vội vàng, song không để gặp rắc rối, tôi hỏi thăm người dân địa phương chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra doanh trại bị thiêu rụi một tháng trước do chập điện. May mắn thay, không ai bị thương. Còn gia đình của Trung úy Popov đã được gửi đến Viuzhnyi, ở đấy có những người tốt cho trú ngụ. Nửa giờ sau, cuối cùng tôi đã gặp được người thân của mình".
Nhưng cuộc phiêu lưu không dừng lại. Thực tế vào năm 1972 đó, đã xảy ra một trong những bi kịch tồi tệ nhất của Hạm đội chúng tôi: trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa K-19 bùng lên một vụ hỏa hoạn khốc liệt, nhiều người thiệt mạng. Lịch sử của vụ tai nạn này hiện nay mọi người biết rõ, có nhiều cuốn sách và bài hát viết về nó ...
- "Ngủ đi, khoang thứ chín, ngủ đi, khi còn sống ..." - Đại tá Cherkashin lên tiếng.
- Phải, chính thế đấy. Lời và nhạc thì dân gian, mặc dù hồi đó người ta giữ bí mật mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi biết rất nhiều, vì K-19 cùng đi trong một chiến dịch và trở về căn cứ gần như cùng một lúc. Tôi thậm chí đã phải tham gia vào việc đảm bảo chôn cất các thủy thủ đã chết tại Kislaya Guba.
Vụ hỏa hoạn khốc liệt trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa K-19.
Ngay sau sự kiện đáng buồn này, tôi cùng Lisa đi phép – về quê ở Vologda. Phương tiện giao thông công cộng trong thành phố không có, tôi gọi cho mẹ từ sân bay ...
- Chúa ơi, - bà hổn hển kêu. - Con đang ở đâu?! Đứng nguyên ở đó, đừng đi đâu cả! Mẹ sẽ ra ngay!
Tôi gọi cho mẹ của Lisa. Phản ứng cũng như nhau:
- Slava, con đấy à! Lạy Chúa, ở yên tại chỗ, mẹ đến ngay!
Lisa và tôi nhìn nhau - họ làm sao thế nhỉ? Hai bà mẹ của chúng tôi vội vã đến sân bay, ôm chầm lấy cổ tôi, giàn giụa nước mắt... Họ đã chôn cất tôi. Tin đồn đến tai họ từ các phi công quân sự ở địa phương, những người đã bay ra Đại Tây Dương làm công tác cứu hộ K-19.
Họ biết tôi đi biển, và tưởng rằng trong số người chết có con trai và con rể họ. Điều đáng buồn nhất là cha tôi đã ra trường bắn với tiểu đoàn của ông mà cũng tưởng như vậy. Cần khẩn trương thông báo với ông rằng tôi còn sống. Nhưng làm thế nào? Trường bắn thì xa - gần Luga, điện tín không tới được. Cần phải tới chỗ ông...
Tôi bay đến Piter, từ đó đến Luga, như người ta nói, đúng vào mùa lầy lội. Mà tôi thì dù đã đầu tháng Ba, vẫn đi đôi giày đỏm dáng, đội chiếc mũ lưỡi trai đại lễ mép viền trắng ... Trong một bộ trang phục như vậy trên cảnh dường sá tan băng mùa xuân không thể đi được xa.
Trường bắn thì mênh mông. Cha tôi cùng các chiến sĩ tên lửa của mình chẳng biết ở đâu. Còn thêm đêm tối - nếu mà có mắt cũng như không. Trong văn phòng ban chỉ huy trường bắn không có ai ngoại trừ thượng úy trực ban.
Anh ta lớn hơn tôi một-hai tuổi gì đó, nhưng nguyên tắc phục vụ - không được tiếp cận. Thế là tôi phải nói vắn tắt với anh ta tôi tìm cha về việc gì.
"Vậy cậu từ tàu ngầm nguyên tử về à?!" – anh thì thầm hỏi vì những lời thế này hồi đó người ta không nói to.
"Từ tàu ngầm nguyên tử..."
Rượu tràn ly mừng sĩ quan tàu ngầm hạt nhân "chết đi sống lại"
Thượng uý trực gọi xe GTS – xe kéo bánh xích, anh ngồi vào xe với tôi, và mở tốc độ tối đa! Chúng tôi lao thẳng - xuyên qua khu rừng để rút ngắn đường đi. Đột nhiên, một ánh đèn sáng quắc rọi thẳng vào mắt. Chói lòa. Chúng tôi dừng lại.
"Dừng lại, ai đang đi?! Xuống xe! Trình giấy!" Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa cổng. Chúng tôi đi vào khu vực bí mật nơi cha đang thử tên lửa. Tôi giải thích rằng tôi là con trai Trung tá Popov.
Chỉ huy cảnh vệ chỉ ồ lên được một câu: "Hãy đến chỗ ông ấy nhanh lên! Cha cậu đang rất buồn vì chuyện xảy ra! "
Chúng tôi lao đến vị trí của tiểu đoàn - một cái lều trong rừng. Tôi bước vào, các sĩ quan đang ngủ trên giường hai tầng, cha tôi đang gà gật bên chiếc bếp lò bằng sắt.
- Chào cha, cha ơi, con còn sống ...
Cha tôi đã trải qua suốt cuộc chiến tranh, là lính pháo binh, ông đã thiêu cháy xe tăng Đức. Chưa bao giờ tôi thấy bất kỳ một giọt lệ nhỏ nơi ông. Và rồi đôi mắt ông rực sáng.
- Vậy, - ông ra lệnh. - Tham mưu trưởng - ngủ đi! Các anh khác - dậy ngay! Bày bàn.
Động cơ được khởi động, ánh sáng tràn trề. Trên chiếc bàn ghép ván – theo kiểu thời chiến: người ta bày thịt hầm, cắt bánh mì.
- Lấy cốc nào!
- Đồng chí chỉ huy, đang cấm rượu mà...
- Tôi biết, tôi chính là cái luật cấm của các cậu! Vét thùng của mình đi nào!
Vâng, tất nhiên rồi, cần phải lục tìm ra, đổ đầy các cốc và uống cạn mừng tôi trở về từ chuyến đi biển độc lập đầu tiên ...
***
Đại tá Cherkashin: Chuyến đi biển cuối cùng, chuyến hai mươi lăm, có lẽ anh cũng nhớ chứ?
Đô đốc Popov: Nhớ chứ ... Đó là mùa xuân năm 1989. Tôi ra khơi trên một chiếc tàu tên lửa với cương vị sư đoàn phó sư đoàn "các nhà chiến lược" – đi bảo hiểm cho cậu thuyền trưởng trẻ của một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Đi trước chúng tôi trong đội hình hộ tống tầm xa là chiếc tàu ngầm ngư lôi K-278 ...
Đại tá Cherkashin: Tầu ngầm khét tiếng buồn thảm "Komsomolets"?
Đô đốc Popov: Chính nó ... Một ngày trước cái chết của con tàu độc nhất vô nhị này, tôi đã nói chuyện với thuyền trưởng của nó, đại tá hải quân Vanin, theo đường liên lạc thủy âm ZPS.
Đột nhiên ngày 07 tháng 4 tôi nhận được bức điện lạ từ bờ phát tới – các nhiệm vụ tiếp theo của chiến dịch hãy thực hiện một mình, không có hộ tống. Chỉ sau khi trở về căn cứ tôi mới biết về thảm kịch ở biển Na Uy...
Đại tá Cherkashin: Chiến dịch nguy hiểm nhất của anh?
Đô đốc Popov: Năm 1983. Tôi – thuyền trưởng một tàu ngầm nguyên tử tuần dương mang 16 tên lửa hạt nhân thực hiện nhiệm vụ chiến lược ở phía tây Đại Tây Dương – trực chiến ở mức độ sẵn sàng khẩn cấp nhất nhằm đảm bảo đòn tấn công hạt nhân trả đũa.
Đột nhiên, trong khu vực tam giác Bermuda - không ngẫu nhiên có nhiều tiếng xấu về nó – thiết bị bảo vệ cả hai mạn làm việc. Cả hai lò phản ứng bị tắt, và chúng tôi lặn dưới nước mà mất tốc độ. Phải chuyển sang chế độ chạy ắc quy.
Nhưng dung lượng của nó trên tàu ngầm nguyên tử không nhiều. May là chúng tôi tìm được một khu vực lân cận có "đất lỏng", nghĩa là có độ mặn của lớp nước đậm đặc hơn. Chúng tôi nằm xuống tại đó, nỗ lực nâng lại lưới điều tiết, mở bảo hiểm tai nạn...
Đại tá Cherkashin: Thế nếu không thể tìm thấy "đất lỏng"?
Đô đốc Popov: Sẽ phải nổi lên trước mắt "kẻ thù tiềm năng". Trong thời chiến, điều này cầm chắc cái chết. Trong thời bình - một vụ bê bối quốc tế. Và sự nhục nhã vĩnh viễn đối với tôi với tư cách một thủy thủ tàu ngầm chuyên nghiệp.
Xin nói thêm, ba năm sau, chiếc K-219 khét tiếng đã hy sinh ở cùng khu vực. Trên tàu xảy ra một vụ nổ trong silo tên lửa, năm người thiệt mạng bởi khói độc của chất oxy hóa. Thuyền trưởng trung tá hải quân Igor Britanov đã buộc phải nổi lên ...
Tàu ngầm của tôi, cùng một loại như K-219, đang ở vị trí gần đó, và tôi hiểu Britanov đang gặp rắc rối theo điện vô tuyến chặn được. Hành trình đến chỗ anh hơn hai mươi tiếng đồng hồ một chút. Tôi chuẩn bị đội cứu hộ, biểu đồ hoa tiêu, và không thừa – nhanh chóng có điện riêng gửi tới: "Hãy đi vào khu vực để hỗ trợ K-219.
Tàu ngầm hạt nhân K-219 trước khi chìm.
Cho xác nhận rõ nhiệm vụ". Tôi xác nhận rõ ngay lập tức. Nhưng mã nhận điện thì tôi không nhận được. Một lần nữa, tôi gửi xác nhận – vẫn không mã nhận. Tôi lại phát sóng vào thinh không – không hồi đáp, không một lời chào. Moskva cũng như tất cả thảy im lặng...
Nhưng tôi đã hơn một tiếng đồng hồ trồi lên độ sâu kính tiềm vọng, xung quanh tàu hàng viễn dương qua lại như mắc cửi – nhỡ đâu họa vô đơn chí, dưới sống tàu vẫn ổn hơn. Cuối cùng thì mệnh lệnh cũng tới - ở lại trong khu vực của mình.
Có vẻ tình hình K-219 đã ổn định, không cần sự giúp đỡ nữa. Ổn gì cứ ổn, nhưng sang ngày thứ ba thì chiếc tàu ngầm tên lửa tuần dương đã chìm. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân – bởi có thể tới được chỗ Britanov, không chờ những cái mã báo nhận chết tiệt kia. Có thể tôi đã bị lừa gạt...
Tôi có những con người được đào tạo tốt, đủ các phương tiện cứu nạn khẩn cấp trên tàu ... Gía tôi đến được – tiến trình sự kiện có thể khác đi. Chỉ vì tôi trót tin rằng tình hình đã được cải thiện. Mà ở đấy chất oxy hóa ăn mòn thân bền với tốc độ milimet mỗi giờ...
Việc K-219 bị chìm, khi về đến vùng biển Tổ quốc lúc đi đo tiếng ồn tại Vịnh Motovsky tôi mới biết. Tôi đã bị sốc ...
Tóm lại toàn bộ đời đi biển của tôi thì trái phá luôn rơi bên cạnh, mảnh đạn sạt qua thái dương, nhưng chưa bao giờ chạm vào. Từ thời học viên đã vậy. Năm 1970 tôi đi thực tập trên tàu căn cứ nổi PB-82 ở Đại Tây Dương.
Hải quân Nga ngày nay.
Ở đó, một lần, tàu ngầm hạt nhân K-8 chìm sau khi bị hỏa hoạn cách chúng tôi một khoảng tương tự như K-219, và chúng tôi đã đi đến vịnh Biscay để hỗ trợ nó. Chúng tôi đã theo cung tiếp tuyến mà phóng tới. Ai đó đã cầu nguyện cho tôi rất nhiều. May mắn mà thôi ...
Đại tá Cherkashin: Suvorov sẽ không đồng ý với anh. "Một lần – thì may mắn, hai lần may mắn ư ... Chúa ơi, thế kỹ năng để đi đâu?" Không thể có chuyện một người duy nhất mà đến hai mươi lăm lần liên tiếp may mắn...
Đô đốc Popov: Kinh nghiệm, tất nhiên, được tích lũy từ chuyến đi biển độc lập này đến chuyến đi biển độc lập khác. Nhưng biển - đó là một thế giới tự nhiên, mà tự nhiên có luật của nó – luật xác suất.
Tôi đã có: 10 lần đi làm nhiệm vụ chiến đấu trước khi là thuyền trưởng, 10 nhiệm vụ chiến đấu trên cương vị thuyền trưởng tàu ngầm và 5 nhiệm vụ chiến đấu – trên cương vị Sư đoàn phó, chỉ huy cấp cao trên tàu.
Đại tá Cherkashin: Chiến dịch đầu tiên là thuyền trưởng, có lẽ cũng đáng nhớ chứ?
Đô đốc Popov: Tất nhiên. Vẫn Đại Tây Dương đó, tàu ngầm tuần dương tên lửa chiến lược K-245. May mắn thay, không có sự cố. Nhưng mỗi ngày tôi dồn kíp chiến đấu trên tàu của mình đến giọt mồ hôi cuối cùng. Say mê dâng trào như trên sân bóng đá.
Kíp chiến đấu – hạt nhân chiến đấu của thủy thủ đoàn, mà cùng thủy thủ đoàn và bản thân, bạn sẽ bước vào cuộc tấn công tên lửa.
* * *
Toàn bộ gánh nặng của cuộc đối đầu hạt nhân giữa các siêu cường trước hết nằm trên vai các thủy thủ đoàn tàu ngầm nguyên tử tuần dương chiến lược mang tên lửa đạn đạo. Đây cũng là điều hiển nhiên xuất phát từ chính tên gọi các con tàu này, và bản chất nhiệm vụ quân sự của họ - luôn sẵn sàng cho loạt phóng đạn tên lửa, bất kể họ đang ở đâu.