Tôi là Thảo, 28 tuổi, nhân viên văn phòng. Tôi và Đức quen nhau được hơn một năm, tình cảm nhìn chung ổn định. Đức là người hiền lành, ít nói, sống có nguyên tắc và đặc biệt rất tiết kiệm. Ban đầu, tôi nghĩ đó là đức tính tốt của đàn ông - biết chi tiêu, biết lo cho tương lai. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng thấy lòng mình dấy lên nhiều băn khoăn.
Tôi không phải kiểu con gái thích vật chất hay đòi hỏi quà cáp. Thế nhưng, yêu nhau mà cái gì cũng phải chia đôi, đến từng ly cà phê, từng bữa ăn… thì thật sự khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tôi nhớ lần đầu Đức rủ tôi đi ăn tối. Khi nhân viên mang hóa đơn ra, anh rút điện thoại tính toán rồi nói nhẹ tênh: "Em chuyển anh nửa nhé." Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ chắc anh ngại, nên im lặng làm theo. Ai ngờ, chuyện đó lặp lại đều đặn như một thói quen.
Ngày 20/10 vừa rồi, đồng nghiệp tôi khoe được tặng hoa, được đưa đi ăn. Còn tôi, nhận được từ Đức một tấm thiệp nhỏ, bên trong chỉ ghi: "Chúc em luôn vui vẻ, tiết kiệm và yêu cuộc sống." Tôi cười, bảo anh "thật khác người", nhưng trong lòng lại có chút buồn. Tôi không cần hoa, không cần quà đắt tiền, chỉ mong người yêu hiểu rằng, đôi khi sự quan tâm nhỏ nhặt cũng là cách thể hiện tình cảm.
Đỉnh điểm khiến tôi suy nghĩ lại về mối quan hệ này là lần sang nhà Đức chơi cuối tuần trước. Tôi vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa bước ra thì Đức dặn với: "Em nhớ nhé, nếu đi nhẹ thì ấn nút bên trái cho đỡ tốn nước."

Ảnh minh họa
Tôi đứng sững vài giây, không biết nên cười hay nên giận. Câu nói ấy, có thể chỉ là thói quen của anh - người quá chú trọng tiết kiệm. Nhưng với tôi, nó lại như một gáo nước lạnh. Một người đàn ông có thu nhập hơn 30 triệu mỗi tháng, sống một mình, mà vẫn đong đếm từng giọt nước như vậy, liệu sau này khi lập gia đình, anh có đong đếm luôn cả từng đồng chi tiêu, từng bữa cơm, từng món quà tôi mua?
Tôi hiểu, tiết kiệm là tốt. Nhưng tiết kiệm khác với keo kiệt. Một người đàn ông biết cân đối tài chính vẫn có thể rộng lòng khi cần. Còn nếu lúc nào cũng tính toán hơn thiệt, tình yêu sẽ dần trở thành những con số khô khan.
Tôi từng nghĩ chỉ cần tình cảm là đủ, vật chất không quan trọng. Nhưng rồi tôi nhận ra, sống cùng một người quá khắt khe về tiền bạc cũng khiến mình mỏi mệt. Tôi không muốn mỗi lần ăn uống lại phải chia đôi, mỗi lần dùng nước lại sợ bị nhắc nhở, mỗi món quà lại bị cân nhắc "có lãng phí không."
Những ngày gần đây, tôi hay tự hỏi: "Liệu mình có thể sống hạnh phúc trọn đời bên một người như thế?". Có lẽ, câu trả lời đã rõ.
Tôi không trách Đức. Anh chỉ sống đúng theo cách anh chọn. Nhưng tôi cũng cần một người đàn ông khiến mình cảm thấy được nâng niu, được sẻ chia, chứ không phải người khiến tôi phải tính từng nút bấm trên bồn cầu.
Có lẽ, đôi khi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì không cùng cách nhìn về cuộc sống. Và với tôi, hạnh phúc không thể đo bằng số tiền tiết kiệm được, mà bằng cảm giác bình yên và được trân trọng mỗi ngày.