Điều gì khiến Iran chọn MiG-29 của Nga, "ngó lơ" J-10C Trung Quốc?

Quang Hưng |

Quyết định mua MiG-29 thay vì J-10C khiến giới quan sát bất ngờ, nhưng với Iran, yếu tố chi phí, tốc độ bàn giao và sự quen thuộc vận hành lại quan trọng hơn ưu thế công nghệ.

Bài toán chọn tiêm kích mới trong bối cảnh hiểm nguy

Việc Iran lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ tiếp nhận chiến đấu cơ mới - lô MiG-29 từ Nga hạ cánh xuống căn cứ Shiraz, đã gây chấn động trong giới quân sự khu vực. Điều này càng đáng chú ý khi từ lâu, dư luận vẫn tin rằng Tehran sẽ chọn J-10C của Trung Quốc, vốn sở hữu cảm biến, vật liệu thân máy bay, vũ khí và liên kết dữ liệu vượt trội so với MiG-29.

So sánh trực tiếp, J-10C được coi là tiêm kích hạng trung thế hệ 4,5 với chi phí vận hành thấp, hệ thống radar AESA, khả năng mang tên lửa tầm xa PL-15 và thiết kế khí động học hiện đại, trong khi MiG-29 vốn ra đời từ năm 1982, kém J-10 tới 22 năm phát triển. Tuy vậy, những toan tính chiến lược và điều kiện thực tế đã khiến Iran chọn MiG-29 - một lựa chọn mà giới phân tích gọi là "ít hào nhoáng nhưng nhiều toan tính".

Điều gì khiến Iran chọn MiG-29 của Nga, "ngó lơ" J-10C Trung Quốc?- Ảnh 1.

Theo các nguồn tin quân sự, quyết định này đến trong bối cảnh Tehran vẫn đang chuẩn bị tiếp nhận Su-35 từ Moskva. Nếu Su-35 là giải pháp tầm xa, nặng ký với khả năng không chiến áp đảo, thì MiG-29 chính là lời giải cho nhu cầu số lượng và tốc độ triển khai. Giữa lúc Iran đối mặt nguy cơ bị Mỹ và Israel tấn công bất kỳ lúc nào, việc có thể nhanh chóng bổ sung các phi đội mới để lấp chỗ trống năng lực phòng không, thay vì chờ đợi một mẫu máy bay phức tạp, sản xuất chậm và khó bảo đảm - được đánh giá là ưu tiên tối thượng.

Bốn lý do MiG-29 vượt qua J-10C tại Iran

Trước hết, yếu tố chi phí là then chốt. Iran hiện có lợi thế đặc biệt khi Moskva đang cần nhập khẩu nhiều loại khí tài từ công nghiệp quốc phòng Iran, từ đạn dược cho tới UAV. Điều này cho phép Tehran không phải chi ngoại tệ mạnh mà có thể "đổi hàng lấy hàng", dễ dàng sở hữu nhiều MiG-29 hiện đại hóa.

Thậm chí, Nga hiện vẫn còn hàng trăm khung thân MiG-29 sản xuất từ cuối thời Liên Xô, một phần trong số đó từng được đề nghị viện trợ cho các đối tác với điều kiện họ tự chi trả chi phí nâng cấp. Điều này giúp Iran có thể nhanh chóng đưa vào biên chế số lượng tiêm kích nhiều gấp bốn lần so với khả năng nếu mua J-10C.

Điều gì khiến Iran chọn MiG-29 của Nga, "ngó lơ" J-10C Trung Quốc?- Ảnh 2.

Thứ hai, tốc độ bàn giao là lợi thế rõ rệt. Nhà máy Sokol của Nga hiện không có đơn hàng MiG-29 lớn, do đó có thể dành toàn bộ công suất cho Iran, trong khi Trung Quốc lại phải ưu tiên J-10C cho không quân nước mình, Pakistan và nhiều khách hàng tiềm năng khác. Không chỉ thế, Nga còn có thể nhanh chóng lấy hàng trăm khung thân trong kho để hiện đại hóa lên chuẩn MiG-29SMT hoặc MiG-29UPG, vốn đã chứng minh năng lực trong các gói nâng cấp cho Ấn Độ.

Thứ ba, yếu tố hậu cần - kỹ thuật cũng là điểm cộng cho Nga. Iran đã vận hành hai phi đội MiG-29A/UB từ năm 1989, tức lực lượng bảo đảm kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và phi công đều quen thuộc với loại tiêm kích này. Việc tiếp nhận MiG-29 nâng cấp vì vậy trơn tru hơn nhiều so với việc phải làm quen toàn bộ với J-10C - một dòng máy bay hoàn toàn mới, đòi hỏi hệ thống huấn luyện, bảo trì và phụ tùng khác biệt.

Thứ tư và quan trọng không kém, là năng lực tác chiến thực tế. Dù thiết kế cũ, nhưng khi được hiện đại hóa với radar Zhuk-ME hoặc Zhuk-A/AM AESA, cùng tên lửa đối không R-77M dẫn đường chủ động có tầm bắn vượt trội, MiG-29 vẫn đủ sức đối đầu các tiêm kích Israel đời cũ như F-15A/C hay F-16I - vốn chiếm số lượng lớn trong biên chế Tel Aviv. Trong điều kiện thực chiến, Iran cần ngay lập tức có phương tiện để cân bằng sức mạnh, thay vì chờ đợi vài năm để tiếp nhận J-10C.

Điều gì khiến Iran chọn MiG-29 của Nga, "ngó lơ" J-10C Trung Quốc?- Ảnh 3.

Lựa chọn thực dụng cho một cuộc đối đầu dài hơi

Về lâu dài, MiG-29 có thể tiêu tốn chi phí bảo dưỡng cao hơn J-10C, bởi thiết kế từ thời Liên Xô chưa tối ưu cho bảo trì. Tuy vậy, Tehran dường như chấp nhận nhược điểm này để đổi lấy lợi ích trước mắt: số lượng lớn, bàn giao nhanh và dễ dàng tích hợp vào lực lượng hiện có. Với MiG-29 được nâng cấp, Iran sẽ không chỉ có một "lớp khiên" bổ sung mà còn tạo thế răn đe mới trên bầu trời Trung Đông, nơi cán cân sức mạnh vốn bị nghiêng hẳn về phía Israel nhiều năm qua.

Quyết định chọn MiG-29 thay J-10C, xét đến cùng, phản ánh sự thực dụng trong chiến lược quốc phòng Iran: chọn giải pháp đủ mạnh, sẵn sàng ngay lập tức, thay vì mạo hiểm với một mẫu tiêm kích tuy hiện đại nhưng khó bảo đảm số lượng và tốc độ triển khai. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt, bước đi này có thể không làm Iran sở hữu đội quân tiêm kích tối tân nhất, nhưng lại giúp nước này có ngay những "lá chắn sắt" cần thiết để tồn tại trước cơn bão chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại