Có vài người comment vào facebook của tôi trong những bài viết phản ứng vụ Minh Béo rằng, những kẻ giết người còn có thể hoàn lương thì cớ sao phải triệt đường sống của Minh Béo?
Tôi cũng tin rằng có nhiều kẻ sát nhân cũng biết hoàn lương nếu như lúc hắn giết người là vì bị kích động, thiếu hiểu biết hoặc sợ hãi quá mà đoạt mạng người khác.
Hình ảnh Minh Béo bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm.
Pháp luật đều có khung hình phạt giảm nhẹ cho những kẻ sát nhân ấy. Nhưng pháp luật chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ giết người vì động cơ thấp hèn, giết người vì thích thú hay giết nhiều người.
Hình phạt tử hình hoặc chung thân chính là câu trả lời cho việc kẻ sát nhân nào có thể hoàn lương và không thể hoàn lương.
Vậy Minh Béo, anh ta có thể hoàn lương không? Chúng ta không ai có thể nói được việc đó. Và ngay cả chính Minh Béo, y cũng không thể nói được việc y có thể hoàn lương được hay không?
Nhưng có một điều mà bất cứ một ai cũng nên biết (và có thể tìm hiểu được) đó là những kẻ có khuynh hướng tình dục lệch lạc, những kẻ ấu dâm có thể chữa được không? Y học hiện tại vẫn chưa thể trả lời trọn vẹn về việc này.
Tất thảy mới chỉ là chung chung. Rằng cần một thời gian đủ dài cùng những can thiệp về y khoa như kết hợp điều trị tâm lý với thuốc. Vậy nên, thật khó để nói rằng những ai có tiền sử bệnh sẽ tự khỏi nếu chúng ta cho anh ta cơ hội hoàn lương.
Những "thuốc" mà Minh Béo đang sử dụng từ ngày y về nước tiếc thay không phải là "thuốc" mà bác sỹ khuyên dùng. Nó là thứ "thuốc" mà hệ thống showbiz đang dùng thì đúng hơn.
Như một status trở về kiểu ngôi sao. Ừ, sai rồi thì xin lỗi. Nhưng làm một clip xin lỗi với tần suất lặp đi lặp lại liên tục (giống cách quảng cáo) về sân khấu Sao Minh Béo và các chương trình sắp diễn ra của mình thì lại trở thành quá lố bịch.
Bất chấp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tp.HCM khuyến nghị không nên tổ chức show, Minh Béo vẫn công nhiên tổ chức.
Minh Béo phạm tội ở Mỹ, mà Mỹ với Việt Nam chưa có ký kết về tội phạm nên theo luật chẳng ai cấm được Minh Béo cả. Nếu có trách, xin hãy trách cái cách mà người ta lách luật bất chấp cảnh báo.
Và nếu có trách, xin trách những ai đã từng tố cáo Minh Béo tại Việt Nam sao không lên tiếng ngay trong thời điểm này? Chúng ta làm sao biết con cái chúng ta đau chỗ nào nếu như chúng không nói mà chỉ khóc ầm ĩ?
Và thô thiển hơn, hồi hôm, báo chí cũng phanh phui ra chiêu bẩn của Minh Béo - vé phát miễn phí nhưng vẫn chăng biển "Hết vé". Buổi biểu diễn vắng người nhưng vẫn tuyên bố trên những trang tin không giấy phép, trang tin rác, mạo danh rằng buổi biểu diễn đông kín người xem. Trơ trẽn ấy, có hoàn lương được nữa không?
Có những người chưa làm cha mẹ, nhìn mọi thứ giản đơn kiểu "đánh người chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại" mà lên tiếng. Nhưng hầu hết những bậc cha mẹ thương con, yêu con, lo lắng cho con thì không!
Bởi còn sự nhơn nhơn kia có nghĩa là con cái họ chưa được an toàn. Ai mà biết có bao nhiêu Minh Béo trong cuộc đời này? Ai mà biết, con mình sẽ gặp loại Minh Béo nào? Và ai mà yên tâm khi những kẻ như Minh Béo vẫn "hồn nhiên" mở lớp dạy trẻ em?
Sân khấu bán vé vắng tanh nhưng Minh Béo vẫn tìm đủ mọi chiêu trò để pR.
Tôi vẫn nghĩ về sự đồng thuận của hàng trăm ngàn cha mẹ với bài viết của tôi trên báo Trí Thức Trẻ. Chúng ta đã không im lặng. Ở một xã hội văn minh, cộng đồng đồng thuận là cách tốt nhất để loại trừ và ngăn chặn cái xấu.
Khi mà mỗi người trong chúng ta đều có quyền được bày tỏ chính kiến của mình, quan điểm của mình, phản ứng của mình. Đừng bỏ qua quyền ấy!
Còn với Minh Béo và cái gọi là sân khấu Sao Minh Béo, tôi không chờ việc nó biến mất. Chỉ là nó không phải là nơi những người văn minh lui tới.
Nó thuộc về thế giới khác - thế giới của những ai coi chuyện xâm hại tình dục trẻ em là chuyện bình thường như ông Tùng- Phó trưởng bến phà Đình Khao nói về việc nhân viên của ông sàm sỡ chỗ kín cậu bán vé số.
Và ở cái thế giới đó, những đứa trẻ sẽ chỉ có 2 lựa chọn: Thoả hiệp để lớn lên cũng đi xâm hại người khác. Hoặc giữ mãi trong lòng vết thương không bao giờ lành lại được.