Diệp Bảo Ngọc xuất thân là một hot girl, người mẫu xinh đẹp, với chiều cao lên đến 1m73. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất và có nhiều vai diễn ấn tượng.
Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ lấy chồng ở tuổi 19 và sinh con ngay sau đó. Chồng cô là diễn viên Thành Đạt. Đến nay, cả hai đã chia tay nhưng vẫn làm bạn với nhau để chăm con.
Vừa qua, tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Diệp Bảo Ngọc đã chia sẻ về quá trình mang thai và sinh con của mình.
Tôi đang quay phim thì ngất xỉu, tỉnh dậy mới đi thử thai
Lần đầu tiên biết tin mình có bầu khá bất ngờ với tôi. Khi nhìn que thử thai được hai vạch, tôi rất vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Tôi không biết sắp tới mình sẽ như thế nào.
Diệp Bảo Ngọc
Hôm phát hiện có thai, tôi vẫn đang đi quay phim cho anh Xuân Phước. Bình thường, tôi là đứa đi làm không biết mệt, có thể quay từ 6 giờ sáng tới 2, 3 giờ đêm mà không vấn đề gì. Nhưng hôm đó, tôi đang quay thì ngất xỉu. Mọi người không biết lại tưởng tôi nhập vai quá mức.
Thấy tôi ngất lâu quá không tỉnh, anh Xuân Phước mới hốt hoảng bế tôi vào, định cho tôi đi viện. Nhưng đúng lúc lên xe thì tôi tỉnh lại. Thấy trong người có gì đó lạ lạ, tôi mới mua que thử thai về dùng.
Tôi thử lần thứ nhất không thấy gì, phải hai ba lần mới biết là có. Cũng may là lúc đó cũng quay gần xong phim nên tôi chỉ nhẹ nhàng đóng nốt vài cảnh nữa. Sau đó, tôi nghỉ quay hoàn toàn để chăm con.
Tôi cảm thấy bản thân vô dụng
Từ khi có thai, tôi không muốn đời sống riêng tư của mình bị lên báo quá nhiều nên im lặng ở nhà, hạn chế tiếp xúc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại tự cô lập bản thân đến thế, cứ ở trong nhà, sáng xuống lầu, tối lại lên lầu.
Tôi gác lại tất cả các dự án và không đi ra đường ngày nào. Tính tôi vốn nhạy cảm nên không thích người ta bàn tán về mình.
Diệp Bảo Ngọc và chồng là diễn viên Thành Đạt
Tôi giấu luôn chuyện có bầu với bạn bè, fan hâm mộ, chỉ những ai thân thiết thì mới biết.
Trong 9 tháng mang thai, tôi cô đơn và buồn, sống trầm lặng hẳn đi vì không tiếp xúc với ai, chồng và ba mẹ đều đi làm hết.
Thời điểm ấy, tôi mới có 19 tuổi thôi, còn rất trẻ để làm mẹ, nên bị thiếu hụt kiến thức. Tâm lí tôi thay đổi liên tục, lúc vui lúc buồn. Những lúc không ai ở nhà, tôi cô đơn, chán nản. Chỉ khi nào chồng về thì mới vui.
Tự nhiên bị bó tay bó chân không được làm gì hết, tôi cảm thấy bản thân vô dụng.
Mẹ tôi cũng có nhận ra sự thay đổi này của tôi nhưng tôi cố giấu đi. Tôi không muốn người khác biết mình buồn nên chỉ tự chịu đựng, không nói cho ai biết.
Trong 4 tháng đầu, tôi chỉ ngủ và ngủ. Tới tận tháng thứ 5 tôi mới lên mạng chat với bạn bè rồi bán hàng online các kiểu. Từ đó tôi mới tìm lại chính mình.
Ban đầu, tôi chỉ định kiếm công việc gì làm cho vui chân vui tay, đỡ chán và đỡ cảm thấy mình vô dụng, nhưng làm dần lại thấy hợp, kiếm được kha khá nên lao vào làm kinh doanh online tới tận bây giờ.
Cả đời tôi cũng không thể quên được khuôn mặt của chồng lúc đó
Thời điểm có bầu, tôi tăng tận 13kg, nhưng không bị phù mặt nên nhìn hết sức bình thường. Tới tận tháng thứ 9 tôi mặc đầm rộng ra ngoài cà phê với bạn mà cũng không ai biết tôi có bầu. Sinh xong một tháng là tôi về lại số cân ban đầu.
Tôi sinh vào đúng ngày 8/3. Tối hôm đó cả nhà tôi ngồi ăn nhậu với nhau, chồng tôi bảo mai đi tỉnh, tôi cũng nói đùa là mai đi đẻ. Tôi nói vui vậy thôi, ai ngờ đến 12 giờ tôi đau bụng dữ dội. Tôi vào toilet thì thấy có máu chảy ra.
Tôi sợ quá mới vào gọi chồng dậy để đưa tôi đi đẻ. Chồng tôi bàng hoàng thức tỉnh, hai mắt lệch sang hai bên, lé hết cả mắt, như kiểu hồn chưa về, không biết chuyện gì đang diễn ra. Cả đời tôi cũng không thể quên được khuôn mặt của chồng lúc đó. Mãi một lúc mới hoàn hồn rồi cuống lên đưa tôi đi.
2 giờ sáng tôi lên tới bệnh viện rồi tới hơn 4 giờ thì bắt đầu sinh. Tới lúc sinh xong, tôi kể lại câu chuyện gọi chồng dậy đi đẻ cho anh ấy nghe mà anh ấy không nhớ gì hết. Trong khi đó, tôi nhớ mãi khuôn mặt ấy tới mức không thể nào quên được cho tới sau này.
Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ, nhìn con buồn mà nhìn chồng cũng buồn
Sinh xong, con tôi bị bế đi ngay để nằm phòng dưỡng nhi ba ngày vì da vàng. Nguyên nhân do trong quá trình mang thai, tôi bị stress, khiến con tôi cũng stress theo, ảnh hưởng tới sức khỏe của con.
Ba ngày sau tôi mới được gặp con, chứ không được ẵm con ngay sau khi sinh như người khác. Cảm giác ba ngày không được gặp con cứ dài như ba năm vậy.
Gặp con, tôi mừng lắm, nhưng run quá, không dám ẵm con, phải nhờ mẹ ẵm hộ.
Sau đó, tôi xuất viện về nhà chăm con. Tôi cũng bị trầm cảm sau sinh nhưng lúc đó không hề biết. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn, buồn mà không biết vì sao lại buồn, cứ ngồi ngẩn ngơ, nhìn con buồn mà nhìn chồng cũng buồn. Cảm giác như có một cái gì đó kéo tâm trạng của mình xuống.
Tôi bỏ ăn, không nói chuyện với ai, người cứ lờ đờ. Mẹ tôi nấu đủ món, đem lên tận miệng đút cho ăn mà tôi không chịu ăn.
Một thời gian sau, tôi phải đi làm trở lại ngay để giải quyết tình trạng tâm lý đó.