Tuy nhiên, kể từ khi lập gia đình cách đây năm, cô đã lui khỏi sân khấu và giới showbiz.
Vừa qua, tại chương trình Ngôi sao đương thời, Vân Trang đã bật khóc nức nở khi nhớ lại những kỷ niệm trong quãng thời gian làm nghề của mình.
Đạo diễn nói thẳng mặt tôi: "Có thế mà cũng làm diễn viên"
Vai diễn đầu đời của tôi là nhân vật Vân trong phim truyền hình Đam mê. Cơ duyên giúp tôi được đóng vai đó là nữ chính đột ngột hủy vai ngay sát ngày khai máy.
Bạn bè cùng lớp nghe được tin nên bảo tôi thử đi casting. Lúc đó, tôi đang là sinh viên, lại tự ti về ngoại hình nên không dám đi, từ chối luôn. Tuy nhiên, có một người bạn khá nhiệt tình, đánh xe sang tận trường chở tôi đi casting nên tôi chiều theo và không ngờ được chấm.
Nhờ phim Đam mê, tôi đoạt giải Mai Vàng năm 2010. Thực ra, tên thật của tôi là Thùy Trang, nhưng vì vai Vân trong bộ phim đầu tay đó thành công quá nên đạo diễn phim là Đinh Đức Liêm đã đổi tên cho tôi thành Vân Trang. Nghệ danh này theo tôi từ đó tới giờ.
Liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, ba năm sau giải Mai Vàng 2010, tôi tiếp tục nhận giải Bông sen vàng với vai diễn trong phim Bí mật thảm đỏ.
Nhiều người thấy thế nên tưởng tôi đến với nghề dễ dàng lắm. Nhưng thực ra, con đường nghệ thuật của tôi rất nhiều gian truân, trắc trở. Đã nhiều lần, tôi bị đạo diễn chê thẳng mặt và chỉ trích thậm tệ.
Cụ thể, khi tham gia phim Bọ cạp tím của đạo diễn Trương Dũng, tôi phải đóng vai một tiểu thư nhà giàu, đỏng đảnh, khó ưa. Vì tính tình khác biệt nên lúc hóa thân vào nhân vật, tôi không khớp nên bị đạo diễn Trương Dũng nói thẳng mặt: "Vai có như vậy mà cũng không diễn được. Có thế mà cũng đòi làm diễn viên".
Tuy chê bai là thế, nhưng đạo diễn Trương Dũng vẫn tiếp tục mời tôi đóng phim Ai. Thời điểm đó, tôi đang nhận cùng lúc hai phim nữa là Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, cộng thêm làm MC chương trình.
Bởi vậy, tôi không sắp xếp được thời gian và khiến đoàn phim phải dời lịch quay vì mình.
Chính điều này đã khiến đạo diễn Trương Dũng nói thẳng với tôi: "Nếu như em cảm thấy không thể sắp xếp lịch để đi phim này với anh thì đừng nhận lời, anh còn rất nhiều diễn viên".
Câu nói này khiến tôi vừa buồn vừa tủi. Tôi về nhà, ôm mẹ òa khóc.
Ba năm sau, tôi tiếp tục nhận được lời mời hợp tác từ đạo diễn Trương Dũng trong phim Tình như tia nắng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi tập trung làm tốt, không nhận bất kỳ dự án nào khác cho đến khi hoàn thành vai diễn.
Tuy nhiên, trong phim có một phân cảnh tôi phải một mình bơi thuyền giữa sông cái lúc trời khuya.
Không ai giúp đỡ, tôi phải tự làm lật thuyền của mình để phục vụ cảnh quay. Tới lúc đó, đạo diễn Trương Dũng mới cảm động ôm tôi và cảm ơn, ngỏ lời khen ngợi. Đó là khoảnh khắc tôi nhớ mãi trong đời.
Cứ nhắc đến là tôi chỉ muốn bỏ nhà mà đi
Xem lại những hình ảnh ngày xưa của mình, tôi nhớ đoàn phim kinh khủng. Đoàn phim đối với tôi giống như một gia đình. Hồi xưa, suốt ngày tôi chỉ ở trên đoàn phim cùng mọi người trong đoàn.
4 năm nay, tôi chỉ ở trong nhà, không đi làm phim nữa nên nhớ nghề lắm. Không ai nhắc đến thì thôi, chứ cứ nhắc đến là tôi chỉ muốn bỏ nhà mà đi.
Tất nhiên, bây giờ tôi không thể đi đóng phim như xưa được, nên buồn nhiều, buồn lắm.
Tôi nhớ, có lần tôi đóng một bộ phim mà phải ở dưới Đồng Tháp cả tháng trời, nên có rất nhiều kỷ niệm. Thời gian đó cho tôi nhiều thứ. Tôi gắn bó với đoàn phim như chính gia đình mình, yêu tất cả các thành viên trong đoàn như người nhà.
Với tôi, một diễn viên không thể thành công nếu không có ekip, những người bạn của mình bên cạnh. Bạn diễn cũng là người rất quan trọng, giúp tiếp thêm lửa cho tôi, khiến tôi trở nên tốt hơn.
Đặc biệt, những người đàn anh, đàn chị đi trước đã chỉ dạy cho tôi nhiều điều, giúp tôi tốt hơn.