Trong quán cà phê quen thuộc ở gần sân khấu kịch Sài Gòn, Hữu Nghĩa kể tôi nghe về cuộc sống của anh với người phụ nữ anh cưới cách đây 3 năm, ở tuổi 51.
Trong đôi mắt có màu buồn và từng trải của chàng diễn viên nổi tiếng, tôi nhận thấy có gì đó sáng hẳn lên trong mỗi câu anh nói về vợ con mình…
Lấy vợ… cho giống người ta
Nghệ sĩ Hữu Nghĩa kể tiếp: "Nếu dùng chữ tuyệt vời với vợ tôi thì có lẽ không đúng lắm, không đến mức công dung ngôn hạnh nhưng cô ấy là người có đức hạnh, biết trên biết dưới.
Cô ấy không đẹp nhưng trang điểm rồi thì nhìn cũng được. Đi chơi biết ăn mặc, biết phối đồ phù hợp.
Cô ấy không phải là một đầu bếp giỏi nhưng nấu ăn cũng không quá tệ. Được cái biết lắng nghe và chịu khó học hỏi, thấy người ta làm món gì hay, mới cô ấy cũng nhào vào học.
Ngược lại, tôi cũng là một người dễ tính, ăn gì cũng được, có về khuya nhà bán hủ tíu mì đấy nhưng nếu không còn, tôi cũng có thể ăn mì tôm rồi đi ngủ.
Cũng có nhiều gameshow mời vợ chồng tôi tham gia, cô ấy không giỏi giao tiếp và ngại tới những nơi như vậy, nhưng cũng không đến nỗi vụng về khi nói chuyện.
Vợ tôi là một người trầm tính, không năng động nhưng cũng không ù lì, biết hòa đồng, san sẻ, gánh vác. Với tôi, thế là được rồi"!
Gia đình nhỏ hạnh phúc của nghệ sĩ Hữu Nghĩa - ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.
Kể về cái duyên trời định với người phụ nữ "biết tỏng" tình sử của mình, Hữu Nghĩa nói tiếp: "Khi tôi 50, bạn bè đã có người là ông ngoại, ông nội. Thậm chí, mấy đứa em còn chỉn chu hơn tôi. Trong mắt mấy đứa em, tôi có khi là một kẻ tưng tửng, ham vui, không biết yêu cô nào, cưới cô nào.
Với những chuyện lớn trong nhà tôi vẫn là một người anh cả đúng nghĩa, lo cho gia đình, lo cho các em, kể cả đám cưới tụi nó, tôi chỉ đạo hết. Nhưng riêng chuyện tình cảm, tụi nó không phục.
Mỗi lần gia đình tụi nó có xích mích, tôi bảo: "Vợ chồng tụi bay đừng có gây lộn với nhau nha"! Khi tôi nói vậy, tụi nó đều bẻ lại: "Anh có vợ chưa mà nói"!
Nghe vậy tôi cũng nhột nhột. Tôi giật mình nghĩ "thôi, lấy vợ đi cho giống người ta, không có gì trái khoáy hết". Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản vậy thôi.
Tất nhiên, cũng phải tìm người tâm đầu ý hợp chứ không tìm đại được. Trước khi lấy, tôi cũng nói cho cô ấy biết lý do tại sao tới 50 tuổi tôi mới cưới, mặc dù bà xã là người biết hết các cuộc tình của tôi.
Tôi nói rõ với cô ấy rằng công việc, đặc thù nghề nghiệp của người nghệ sĩ khiến tôi không thể hoàn toàn lo cho gia đình được. Và cô ấy chấp nhận, thích nghi…"
Hạnh phúc đến từ sự thích nghi
Trong cuộc nói chuyện, cũng có lúc giọng anh trùng xuống. Anh bảo, mình đã mất gần 30 năm đắn đo, quyết tâm chuyện có lấy vợ hay không nhưng ngay cả khi đã có gia đình, anh vẫn không toàn tâm toàn ý được với vợ con.
Hữu Nghĩa nói tiếp: "Công việc của tôi quá nhiều nên cô ấy cũng quen với việc làm mọi thứ một mình. Hoặc đi đâu đó với tôi, cô ấy quen với chuyện tôi biến mất bất ngờ.
Tuy kết hôn và có con muộn nhưng tổ ấm của nghệ sĩ Hữu Nghĩa luôn đầy ắp niềm vui
Để tôi có nhiều thời gian hơn với con, bà xã phải tìm chỗ gần nơi tôi diễn hoặc quay phim để tôi có thể tranh thủ ra chơi với con một tí lúc chưa đến lượt diễn".
Khi tôi hỏi, là vợ chồng son ở tuổi 50, cảm giác của anh thế nào? Cuộc sống có suôn sẻ nhờ những kinh nghiệm anh tích lũy từ các vai diễn cũng như bạn bè xung quanh?
Nghệ sĩ Hữu Nghĩa chia sẻ thành thật: "Quan trọng là cả 2 biết thích nghi hoàn cảnh. Ví dụ có những món tôi không thích mà bà xã thích tôi cũng ăn. Bà xã tôi không thích nhậu nhẹt nhưng mỗi lần tôi nhậu với bạn bè, cô ấy cũng ra ngồi với tôi cho vui.
Vợ tôi rất thích mấy món ăn vặt như cóc, xoài, ổi lắc, chè, bánh tráng cuốn… Tôi không thích, nhưng cũng ăn cho cô ấy vui. Tôi không thích ngồi lề đường nhưng thôi kệ, bà xã thích là được rồi.
Mặc dù khi cưới, vợ chồng đã 40,50 tuổi nhưng chúng tôi vẫn là 1 cặp vợ chồng son như bao cặp đôi mới cưới khác.
Lúc cô ấy có bầu, 2 vợ chồng cũng phải chạy khắp nơi học hỏi kinh nghiệm ăn uống, kiêng khem thế nào. Lúc đó tôi còn ốm nghén, tôi thèm những món mà đó giờ chưa từng thích còn cô ấy thì bình thường.
Tôi không chỉ nghén ăn mà còn nghén ngủ. Ngủ li bì, đoàn phim khiếp tôi luôn. Cứ mỗi lần quay 1 phân đoạn xong là tôi ngồi ngáy ngon lành.
Lần đó, đoàn phim quay trong phòng khách nhỏ, chưa tới cảnh của mình nên tôi tranh thủ ngủ. Tất cả đang im lìm hết, chỉ có tiếng khò khò của tôi.
Đạo diễn nói: "Tao lạy mày Nghĩa, kiếm chỗ khác mà ngủ chứ mày ngáy vậy ai quay được".
Hữu Nghĩa bảo đây là khoảnh khắn ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh.
Khi cô ấy sinh, tôi rất hồi hộp không biết ra sao vì cô ấy cũng lớn tuổi rồi. Lúc đó chỉ có mỗi cô ấy trong phòng sinh nên khi nghe tiếng em bé khóc, tôi thở phào. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, một thứ hạnh phúc viên mãn.
Nhà tôi rất quan trọng chuyện ai cho bé ăn đầu tiên. Gia đình tôi quan niệm người cho ăn đầu tiên mà dễ ăn dễ uống thì em bé cũng hay ăn chóng lớn.
Cả nhà đang bàn bạc, thì tôi quyết luôn: "Để con cho bú cho, tại con ở ngoài đường suốt dễ ăn dễ uống, cái gì ăn cũng được hết".
Đi quay phim, đoàn cho ăn gì tôi ăn đó. Có những bữa, mình quay xong người ta ăn hết rồi, chỉ còn món mình không thích nhưng tôi cũng ăn như thường, không kén chọn, khó khăn gì.
Lúc cho con bú tôi rất lo. Em bé nhỏ xíu, lọt thỏm trong tay, tôi chỉ lo mình làm rớt con. Có thể nhiều người không tin nhưng từ lúc con được sinh ra cho tới 6 tháng, tôi không dám bế con. Khi con cứng cáp rồi tôi mới ẵm bế thường hơn.
Chắc nhờ vía của tôi mà giờ nhóc Anh Kha ăn dễ lắm, cái gì cũng ăn được. Mùng 1 ngày rằm, con cũng ăn chay với cả nhà mà không kén chọn gì.