Tôi gặp Minh Anh ở một quán cafe bên cạnh văn phòng bất động sản nơi anh đang làm việc. Nhìn thấy anh, những cô bé tuổi teen nghó nghiêng, xì xào.
Minh Anh vẫn thế, điển trai và trẻ trung hơn so với cái tuổi 32 nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất khác với một chàng diễn viên tôi từng biết.
Anh mặc sơ-mi trắng, quần đen, thắt caravat và tay xách cặp táp, ra dáng một người làm kinh tế hơn là nghệ sĩ.
Nếu 12 năm về trước, khi xem phim Những cô gái chân dài, tôi ấn tượng với nụ cười hào sảng, hết ga của chàng Hoàng trong phim bao nhiêu thì bây giờ, khi ngồi ở đây để nói chuyện với Minh Anh, tôi lại cảm thấy yêu mến anh bấy nhiêu.
Chàng diễn viên ấy mang đầy đủ những nét tính cách đặc trưng của cung Nhân mã: Thích tự do, thân thiện và lạc quan. Và tất nhiên, cả lịch thiệp, thật là thiếu sót nếu như tôi bỏ qua điều này sau khi được anh nhẹ nhàng kéo ghế và đẩy vào để tôi tiện ngồi.
Tôi đặt cho anh rất nhiều câu hỏi, cả về công việc lẫn chuyện riêng tư. Có chuyện anh nói, chuyện chỉ cười.
Cuộc trò chuyện cũng vì thế mà chẳng có gì gai góc hay đủ để cho tôi một cái tít giật đùng đùng nhưng sau tất cả, nó lại đúng với con người và cách sống hiện tại của anh: nhẹ nhàng, đơn giản mà hạnh phúc.
Không còn theo đuổi đam mê
- Nhìn anh trong trang phục này thật khác. Tôi biết có rất nhiều nghệ sĩ làm kinh tế nhưng ở lĩnh vực này, quả thật không nhiều.
Đúng vậy, bất động sản là một lĩnh vực hoàn toàn khác, nó đòi hỏi những kỹ năng khác nhưng tôi lại thấy có sự bổ trợ qua lại với nghệ thuật.
Trước đây, tôi có đóng vai nhân viên văn phòng nhưng đó cũng là thật thật giả giả. Tôi đóng phim là thật nhưng hòa nhập là giả. Và khi bước chân vào lĩnh vực này, tôi có nhiều trải nghiệm, cảm nhận thực tế hơn cho những vai diễn sau.
- Sự nổi tiếng có mang đến cho anh thuận lợi gì không?
Cũng có nhưng chỉ một chút thôi vì chuyện làm ăn, ai cũng rất rạch ròi. Việc mình là người nổi tiếng chỉ mang lại thiện cảm ban đầu, còn sau đó tiềm năng của dự án mới là thứ thúc đẩy họ tham gia.
- Kinh doanh và nghệ thuật, anh chọn cái nào là công việc chính?
Tôi làm song song, kinh doanh bất động sản, đóng phim và làm VJ cho một kênh truyền hình.
- Còn đam mê ca hát mà anh từng nói sẽ theo đuổi cả đời này đã đi đâu mất rồi?
Đam mê là một chuyện, duyên sân khấu lại là chuyện khác. Sau một thời gian làm nghệ thuật, tôi thấy con đường diễn viên phù hợp với mình hơn. Mình làm tốt cái nào thì nên phát huy cái đó.
- Nhưng anh từng có khoảng thời gian 6 năm để chuẩn bị đầy đủ cho nó. Thật là đáng tiếc!
Không, quãng thời gian đó mang cho lại rất nhiều trải nghiệm để tôi có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức bổ trợ cho nghề diễn sau này.
- 19 tuổi, anh đóng một bộ phim được xem là dành cho người lớn, vậy mà bây giờ 32 tuổi, anh lại đóng phim cho teen. Hình như có một sự ngược lối ở đây?
Ban đầu, tôi cũng thấy có áp lực vì tuổi cũng tương đối và lo lắng không biết có đảm nhận được không. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy hay quá nên bất chấp dù từ trước tới nay, tôi chưa thử nghiệm một vai nào thuộc giới tính thứ ba.
Anh chàng Ken trong Chiến dịch chống ế là người có tâm hồn đẹp, lối sống hướng thiện của anh ta sẽ khiến các bạn trẻ có hy vọng vào cuộc sống.
Nghệ thuật là cơ hội đối với mình. Quan trọng là vai diễn đó hay và mang lại giá trị tốt đẹp thì tôi nhận, không quan trọng đi ngược hay xuôi.
- Tính tới thời điểm này, anh đã có mười mấy năm hoạt động nghệ thuật. Với những người lâu năm, thông thường họ có những tiêu chuẩn nhất định cho vai diễn sẽ tham gia. Còn anh?
Khát khao đưa ra những sản phẩm chất lượng và có những vai diễn sâu sắc là điều bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn.
Nhưng khi cái duyên chưa tới với mình, mình đừng nghĩ là nó sẽ không tới mà hãy cứ trưởng thành hơn để khi có cơ hội, mình có thể đón nhận một cách trọn vẹn.
- Ông bà ta thường nói: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" trong khi anh đang ôm đồm quá nhiều nghề. Có bao giờ anh nghĩ đây cũng là một trong những lý do khiến tên tuổi của anh chưa đứng được ở vị trí vốn phải có.
Điều tôi mong muốn là hoàn thiện bản thân. Mặc dù đang ở tuổi 32 nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ mình mới mười mấy để hết mình với cuộc sống.
Bản thân tôi cũng mong muốn có những vai diễn thật sự, phù hợp với bản thân và để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Nhưng cuộc sống phải tùy duyên, đừng cố gượng ép điều gì đó.
Phải thay đổi vì nổi tiếng quá sớm
- Anh từng chia sẻ bản thân là người sống khá khép kín, điều này dường như không ổn khi hoạt động trong giới?
Cơ hội đến với tôi quá sớm, khi vừa tròn 17 nên tôi nghĩ, cái gì đến với mình thì đón nhận, ai gọi làm phim thì làm, hết việc về nhà, không xã giao, tụ tập hay đi chơi nhiều.
Tư tưởng của Minh Anh lúc đó là: tôi làm việc hết mình, ai muốn hợp tác thì hãy liên lạc với tôi. Điều đó bất ổn nến bạn quyết định đi một con đường dài trong giới. Trong công việc cần có sự duy trì các mối quan hệ, chứ không phải cho rằng mình là độc tôn.
Khi nhận ra điều này không đúng, bản thân phải làm lại, phải sửa sai và có cho mình những mối quan hệ tương giao với mọi người tốt hơn.
- Trên chặng đường dài ấy, có bao giờ anh nghĩ sẽ dừng lại?
Nghệ thuật là một cuộc dạo chơi đầy bấp bênh về mặt kinh tế. Còn cuộc sống thì phải thực tế, mình đâu thể sống mà không có đồng nào trong túi. Nhưng, mỗi khi tôi có ý định từ bỏ, chấm dứt theo đuổi thì nghệ thuật lại níu tôi lại.
- Nổi tiếng như anh ngày ấy cũng có lúc không có đồng nào trong túi?
Tôi bước vào showbiz giai đoạn chỉ mới bắt đầu. Cả nước có 5 rạp chiếu phim thì mỗi một phim ra đều phải đối mặt với tỉ lệ 5 ăn 5 thua. Báo chí cũng mới lên nên chuyện nghệ sĩ bị gọi đi chụp hình không cát-xê là chuyện bình thường.
Thời điểm ấy, chỉ có những người rất khéo léo, khôn ngoan và tiết kiệm thì mới khá được. Trong khi đó, tôi là một người khá vô tâm và lạc quan. Tôi không muốn cuộc đời của mình chỉ dành cho nghệ thuật nên làm cả những việc khác nữa.
- Vậy bây giờ, nghệ thuật đã đủ nuôi sống anh chưa?
Vẫn chưa (cười).
- Quên công việc và những mối lo cơm áo gạo tiền đi, bây giờ chúng ta chỉ nói về chuyện tình cảm thôi...
(Cười) Số tôi lận đận về đường tình cảm. Tôi từng gặp gỡ một người, hai đứa dường như là một cặp trời sinh.
Chúng tôi hợp nhau tất cả nhưng rất tiếc, tôi lại là người đến sau. Ân tình của họ rất sâu nặng nên chẳng thể nào dứt ra được. Thôi, tôi không muốn nói đến nữa.
- Chắc anh đã mất rất lâu mới quên được cô ấy.
Không nghĩ tới là quên được thôi.
- Không, đó là điều hoang đường nhất tôi từng nghe. Trong chuyện tình cảm, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa.
(Cười lớn, cười lâu, dường như Minh Anh cảm thấy bối rối) Đó là duyên nợ mà, còn nợ thì sẽ còn nghĩ tới. Bản thân tôi bây giờ không nghĩ tới nữa nhưng cảm thấy khó tìm được một tình yêu để mình tha thiết.