Sự hiện diện của nhân sự an ninh Cuba tại Venezuela không phải hiện tượng đột ngột của năm 2026, mà là kết quả của một mối quan hệ hình thành từ đầu những năm 2000.
Sau đảo chính 2002, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez đi đến kết luận: Kẻ đe dọa lớn nhất không phải Mỹ, mà chính là quân đội của mình. Từ thời điểm đó, Cuba trở thành đối tác an ninh đặc biệt.
Cuba không mang đến sư đoàn hay xe tăng mà là những thứ họ là bậc thầy: Phản gián bảo vệ lãnh đạo, kiểm soát trung thành nội bộ phát hiện mầm mống đảo chính... Đổi lại, Venezuela cung cấp dầu, ngoại tệ, và cứu nền kinh tế Cuba khỏi sụp đổ sau Chiến tranh Lạnh. Đây không phải quan hệ đồng minh bình thường, mà là quan hệ đồng sinh đồng tử.
Vì vậy, việc có người Cuba hiện diện trong các vòng an ninh nhạy cảm của Tổng thống Nicolas Maduro là logic hệ thống, không phải quyết định cá nhân nhất thời.
Cuba tổ chức quốc tang hai ngày 5 - 6/1 để tưởng niệm 32 quân nhân Cuba hy sinh tại Venezuela. Ảnh: Intellinews.
Đứng ở “vòng bảo vệ cứng”, không phải cố vấn giấy tờ
Nếu 32 người Cuba thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự cường độ cao, điều đó cho thấy một sự thật quan trọng: Họ không phải là cố vấn ngồi trong văn phòng mà ở vị trí có khả năng bị tấn công trực tiếp.
Trong cấu trúc bảo vệ nguyên thủ của các chế độ bất ổn, thường có ba vòng. Vòng ngoài là quân đội, cảnh sát bản địa. Vòng giữa là lực lượng trung thành chọn lọc. Vòng trong là an ninh cá nhân, phản gián, bảo vệ sinh tử. Người nước ngoài chỉ xuất hiện ở vòng trong khi lãnh đạo không còn tin vòng ngoài và vòng giữa.
Cái chết của 32 người Cuba cho thấy họ nằm ở khu vực không thể rút lui, nơi phải chặn đòn, giữ thời gian, hoặc che chắn cho mục tiêu.
Vì sao họ sẵn sàng hy sinh?
Đây là điểm thường bị hiểu sai nếu nhìn bằng logic quân đội thông thường. Người Cuba không bảo vệ Tổng thống Maduro như bảo vệ một “nguyên thủ nước ngoài”. Nếu chế độ Venezuela sụp đổ, được thay bằng chính quyền bù nhìn hoặc đơn giản là có xu hướng thân Mỹ, nguồn dầu giá rẻ sẽ biến mất, hệ thống trao đổi đặc quyền tan rã, Cuba mất đồng minh chiến lược hiếm hoi ở Tây bán cầu.
Với Havana, ông Maduro không chỉ là một con người, mà là một trụ cột chiến lược. Vì thế, mức độ sẵn sàng hy sinh của nhân sự Cuba cao hơn nhiều so với lính Venezuela bảo vệ một tổng thống đang mất uy tín.
Ngoài ra, quân nhân và nhân viên an ninh Cuba được giáo dục trung thành với chế độ, không phải cá nhân quen với tư duy “bảo vệ hệ thống bằng mọi giá”, không chịu áp lực dư luận, pháp lý hay gia đình tại Venezuela.
Tuy nhiên, càng dùng an ninh ngoại quốc, quân đội trong nước càng bất mãn. Càng bất mãn, lại càng phải dùng người ngoài.
Công bố tên, cấp bậc và tuổi của 32 quân nhân
Tên, cấp bậc và tuổi của 32 quân nhân Cuba thiệt mạng trong vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vừa được Chính phủ Cuba công bố. Trong số người thiệt mạng có các đại tá, trung úy, thiếu tá và đại úy, cũng như một số binh sĩ dự bị, độ tuổi từ 26 đến 60.
Các quân nhân này thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ, hai cơ quan an ninh chính của Cuba. Thông báo không nêu rõ nhiệm vụ của họ hoặc chính xác nguyên nhân tử vong.
Truyền thông nhà nước Cuba vừa công bố thông tin chi tiết và ảnh chân dung của họ, cho thấy họ mặc quân phục màu xanh ô liu.
Trước đó, chính quyền Cuba đã lên tiếng về sự hy sinh của các quân nhân này, những người ở Venezuela theo các thỏa thuận giữa hai nước.