Đi sửa điều hòa phát hiện chuyện xấu hổ của con gái, bố liền rút ngay 150 triệu đồng cho con rể

Thiên Kim
|

Lúc đang tháo mặt nạ điều hòa để kiểm tra, tôi giật mình khi nghe thấy giọng con gái vang lên phía sau.

Tôi là Sự, năm nay 64 tuổi. Nghỉ hưu đã vài năm nhưng tôi không quen cảnh ngồi không. Trước đây làm nghề điện dân dụng nên giờ ai thuê sửa chữa đồ điện, điều hòa hay quạt máy gì đó, tôi vẫn nhận, vừa có thêm chút thu nhập, vừa đỡ cảm giác buồn chán khi ngày nào cũng quanh quẩn trong nhà.

Mấy hôm trước, tôi nhận việc sửa điều hòa cho một tòa nhà văn phòng khá lớn. Đến nơi, người quản lý dẫn tôi lên tầng trên cùng và bảo điều hòa trong phòng giám đốc bị hỏng. 

Tôi mang đồ nghề vào làm như bình thường. Lúc đang tháo mặt nạ điều hòa để kiểm tra, tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Quay lại nhìn, tôi mới nhận ra người ngồi ở bàn làm việc chính là Linh, con gái mình. Nó đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với đồng nghiệp, gương mặt có vẻ bức xúc lắm. Giọng con bé khá lớn, đủ để tôi nghe rõ từng câu.

Linh kể rằng mấy ngày nay vợ chồng nó đang cãi nhau dữ dội. Nguyên nhân là chồng nó muốn đưa cho bố mẹ 150 triệu đồng để sửa nhà nhưng Linh không đồng ý.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là chuyện bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy khó chịu. Con gái tôi liên tục kể xấu gia đình chồng trước mặt đồng nghiệp. Nó nói từ việc lớn đến việc nhỏ, nhà chồng đều nhờ vợ chồng nó hỗ trợ tiền bạc. Nó than phiền rằng cứ có việc là mọi người lại tìm đến con trai và con dâu. Nó còn cho rằng số tiền 100 triệu đồng để sửa nhà là quá đáng.

Tôi nghe thấy mà mặt nóng bừng vì cách cư xử của con gái mình. Tiền bạc là việc của vợ chồng nó, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi thất vọng vì cách con gái mình nói về gia đình chồng.

Tôi vẫn biết Linh cá tính, thẳng thắn và có phần nóng nảy. Từ nhỏ nó đã vậy. Nhưng tôi không ngờ con gái lại mang chuyện riêng tư trong gia đình ra kể với đồng nghiệp một cách thoải mái như thế. Người ngoài nghe vào sẽ nghĩ gì về chồng nó? Nghĩ gì về bố mẹ chồng nó?

Đi sửa điều hòa phát hiện chuyện xấu hổ của con gái, bố liền rút ngay 150 triệu đồng cho con rể  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ ngày Linh lấy chồng, gia đình bên ấy đối xử với con bé rất tử tế. Bố mẹ chồng đều là người hiền lành, sống giản dị. Dù không khá giả nhưng luôn quan tâm con cháu. Vậy mà chỉ vì một mâu thuẫn tiền bạc, mọi công lao và tình cảm dường như bị con gái tôi gạt sang một bên.

Về nhà, tôi suy nghĩ mãi. Vài ngày sau, tôi chủ động gọi Thái - con rể ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện. Ban đầu tôi chỉ định hỏi thăm cho rõ đầu đuôi sự việc, nhưng càng nghe, tôi càng thấy áy náy thay cho con gái mình.

Thái kể rằng ngôi nhà của bố mẹ nó đã xây từ mấy chục năm trước. Mấy năm gần đây mái nhà bị dột, tường nứt nhiều chỗ, mỗi lần mưa lớn là nước chảy vào trong nhà. Ông bà đều lớn tuổi, điều kiện kinh tế không dư dả nên cứ cố gắng chịu đựng. Gần đây, một mảng trần nhà còn có dấu hiệu bong tróc, rất nguy hiểm nên cả gia đình mới quyết định sửa chữa.

Con rể nói rằng từ ngày cưới nhau đến nay, tháng nào nó cũng đưa gần như toàn bộ lương cho vợ quản lý. Bản thân Thái giữ lại rất ít để chi tiêu cá nhân. Bây giờ bố mẹ gặp việc lớn, muốn hỗ trợ một khoản tiền mà vợ không đồng ý nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn.

Tôi lặng người. Là một người cha, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi hiểu tiền bạc là tài sản chung của vợ chồng, nhưng tôi cũng hiểu đạo làm con. Bố mẹ già sống trong căn nhà xuống cấp như vậy, con cái có điều kiện mà không giúp thì sao đành lòng được.

Tôi nhìn con rể rồi chân thành nói: "Bố xin lỗi con. Bố không ngờ sự việc lại như vậy". Con rể vội xua tay, bảo đó là chuyện riêng của vợ chồng, không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng nặng trĩu.

Hôm ấy, tôi về nhà lấy cuốn sổ tiết kiệm đã dành dụm nhiều năm sau khi nghỉ hưu. Trong sổ tiết kiệm đó cũng có cả khoản tiền mà thỉnh thoảng vào các dịp Lễ, Tết, Linh biếu vợ chồng tôi. Hôm sau, tôi gọi con rể sang nhà, đưa cho con số tieenn 150 triệu đồng nhưng nó nhất quyết không nhận.

Con không thể lấy tiền của bố được. Tôi nghiêm giọng: "Đây không phải cho con. Đây là tiền bố giúp ông bà thông gia sửa nhà. Bố mẹ già rồi, ở trong căn nhà hư hỏng như thế bố không yên tâm. Con phải cầm lấy".

Thái vẫn từ chối mấy lần, nhưng cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được con rể cầm tiền. Cầm xấp tiền trên tay, mắt nó đỏ hoe. Con cảm ơn bố. Con thật sự không biết nói gì hơn, con sẽ cố gắng trả lại bố số tiền này. 

Tôi vỗ vai con rể, bảo rằng người một nhà thì lúc khó khăn phải biết đỡ đần nhau. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng sự bình an của bố mẹ thì không thể chờ đợi.

Trước khi ra về, tôi cũng nói rõ rằng tôi sẽ nói chuyện lại với Linh. Con gái tôi quá nóng nảy và chỉ nhìn sự việc theo góc độ của mình. Làm cha, tôi có trách nhiệm nhắc nhở để con hiểu rằng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là sự gắn kết giữa hai gia đình.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại