Chồng tôi có tính sính ngoại. Lúc nào anh cũng cho rằng đồ đạc, máy móc của nước ngoài tốt hơn hàng nội địa. Nhất là sau khi sinh 2 đứa con, tính sính ngoại của anh càng được phát huy triệt để. Từ việc mua sữa, quần áo, đồ dùng cho con, chồng tôi đều chọn hàng ngoại với giá cao cắt cổ. Trong khi đó, vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, lương tháng trung bình chứ không cao. Riêng tiền chi tiêu cho con đã "ngốn" hơn một nửa tiền lương, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt cho gia đình nên tôi tằn tiện lắm mới tiết kiệm được chút ít mỗi tháng. Sống chung với bố mẹ chồng 12 năm, đầu năm ngoái, chúng tôi mới có đủ tiền xây nhà riêng.
Có nhà riêng rồi, tôi hãnh diện, vui mừng lắm. Bởi sau mười mấy năm, tôi cũng được sống theo ý mình, thích ăn gì thì ăn, ngủ nghỉ mấy giờ dậy cũng chẳng bị ai nói. Tuy mỗi tháng vẫn phải trả 3 triệu tiền vay ngân hàng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã dốc hết tiền bạc để xây nhà.
Vậy mà chiều qua, chồng tôi lại muốn bán nhà đi một cách gấp rút. Đi làm về, tôi bất ngờ khi thấy 2 người đàn ông mặc áo trắng đứng chỉ trỏ, nhìn ngó căn nhà của mình. Chồng tôi tiếp đón, nói chuyện rôm rả lắm. Khi hỏi ra, tôi sốc ngang vì biết họ chính là môi giới nhà đất, được chồng tôi mời đến để định giá nhà, bán nhà.
Tôi lựa lời đuổi khéo họ thì bị chồng chỉ tay quát thẳng. Anh mắng tôi là đàn bà, không có tầm nhìn xa trông rộng thì cút vào trong bếp nấu ăn, để anh bàn chuyện lớn. Ức chế quá, tôi đuổi thẳng luôn 2 người môi giới. Họ đi rồi, vợ chồng tôi cãi nhau một trận tơi bời.
Lúc này, chồng mới nói lý do muốn bán nhà. Thì ra hôm lễ 1/5, anh đi họp lớp và gặp người bạn thân thiết thời đại học. Bạn anh nói đang cho con trai du học nước ngoài, sau này thành danh thì rạng rỡ gia đình. Chồng tôi không muốn thua kém bạn bè nên quyết định bán nhà, lấy tiền đầu tư cho con trai đang học lớp 9 sang du học nước ngoài ngay tháng 7 năm nay, sau khi con thi chuyển cấp xong.
Tôi bật ngửa vì chồng quá cạn nghĩ, tính toán xốc nổi. Du học đâu phải nói đi là đi được, chưa kể lực học của con trai chỉ ở mức trung bình chứ có giỏi giang gì. Rồi bán nhà thì cả nhà sẽ về nội ở, tôi lại trở về với cuộc sống làm dâu trước đây. Chưa kể, bán nhà rồi, 10 năm sau, chắc gì chúng tôi đã mua lại nổi một mảnh đất như hiện tại.
Trước những lý lẽ của vợ, chồng tôi vẫn không từ bỏ ý định bán nhà cho con đi du học. Là một người mẹ có con đang đi học, tôi chỉ mong con học tốt, còn chuyện du học, tôi không khao khát lắm. Tôi điên đầu, không biết phải làm sao để anh thôi suy nghĩ chuyện vớ vẩn này nữa đây?