Đúng là trên đời có nhiều ông bố bà mẹ khiến người ta phẫn nộ vì lối sống và cách nghĩ cổ hủ. Có lẽ, họ không biết những lời nói ra lại là đòn nặng nề khiến người khác tổn thương sâu sắc. Đôi khi, chỉ vì một câu nói sẽ khiến cả gia đình tan vỡ .
Câu chuyện của bà mẹ trẻ dưới đây cũng vậy. Đọc xong, người ta thấy có thật nhiều vấn đề xảy ra.
"Các chị ạ, sau tất cả mọi chuyện bây giờ em đã nhẹ nhõm hơn, cảm thấy vứt bỏ gánh nặng thật sáng suốt. Em còn trẻ tuổi lắm nhưng sau khi lấy chồng về lại già cỗi, khổ sở hơn không biết bao bạn bè đồng trang lứa.
Em mang bầu trước khi cưới. Hồi đó, nhà trai cứ bảo chờ xem siêu âm xem trai gái thế nào rồi cưới cũng chẳng muộn. Em ngu dại đồng ý. Đến lúc siêu âm ra con trai, cả họ tưng bừng chuẩn bị, làm lễ cưới. Ấy thế nhưng không được tuổi nên phải chờ đến khi em mang bầu đến tháng thứ 5 mới cưới.
Bố mẹ chồng kiêng nên dặn chỉ có lần siêu âm đầu tiên hỏi giới tính con thôi. Bởi vậy các lần khám sau em nào dám hỏi han gì chuyện giới tính.
Duy chỉ có trước đám cưới, bác sĩ nhìn rồi cười bảo: 'Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Hóa ra lại là con gái em ạ'. Em điếng người hỏi lại nhưng bác sĩ bảo lần trước xem không rõ tại bé khép chân, giờ thì chắc chắn rồi, con gái.
Đám cưới sau đó vẫn được tổ chức các chị ạ nhưng thái độ ông bà kiểu không ưng ra mặt. Biết em có bầu con gái chứ chẳng phải trai, mẹ chồng cười nhạt bảo: 'Dối trá đến sát ngày cưới mới dám nói ra, nhất cô'.
Cưới xong xuôi, ngày em về lại mặt, bà còn nói thẳng: 'Vàng nhà nào trao thì đưa về nhà nấy, đừng có mà ôm hết tiền vàng mang về bên ngoại'. Các chị xem, chừng đó cũng đủ biết bà khó tính thế nào rồi đấy.
Ảnh minh họa.
Chuỗi ngày làm dâu của em cay đắng lắm. Họ nói thẳng chuyện phải đẻ đến khi nào có con trai thì thôi vì chồng em con 1, trưởng họ. Em thì vì ít tuổi lại sợ đủ điều nên có dám phản kháng chút nào đâu".
Đúng là một cô dâu khổ sở khi phải bước chân vào gia đình trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên, cô vẫn chịu đựng mọi chuyện dù nhà nội đối xử không ra gì. Chẳng rõ cái kết cuối cùng ra sao.
"Ngày con được hơn 1 tuổi, em bắt đầu đi làm công nhân ở công ty gần nhà. Chồng em mới nghỉ việc, thất nghiệp nên em yên tâm bảo anh ta trông con hộ. Đợt này cô em gái chồng cãi nhau với bên nội nên cũng bế thằng con trai về nhà nữa.
Đợt cuối năm này cũng phải làm hàng nhiều nên thi thoảng em về muộn. Thế nhưng về nhà em vẫn phải vào bếp nấp nướng rồi tắm táp, nấu bột cho con. Mẹ chồng hay em chồng hay thậm chí chồng em đều không cắm hộ nồi cơm hay nhặt rau, đi chợ hộ. Em cứ như con ở cho nhà chồng luôn vậy.
Một ngày đi làm về, trời nhập nhoạng tối. Bước vào nhà, em thấy mấy người nhà chồng đang ngồi xem tivi. Chẳng thấy con đâu, em mới hỏi chồng. Anh ta quay sang nói rất vô tâm: 'Đâu đó thôi, nãy vừa chơi đây mà'.
Em chạy ra hiên thì thấy con đang một mình ngồi bệt chơi. Quần tè dầm ướt đẫm, con nghịch cát bẩn hết cả.
Em mới điên quá lao vào nhà vừa tìm đồ cho con tắm vừa trách: 'Sao anh ở nhà trông con cái kiểu gì thế. Con chơi một mình nhỡ nó làm sao thì biết làm thế nào bây giờ? Anh quá đáng vừa thôi'.
Mẹ chồng em cáu đứng lên bênh con trai: 'Đi làm được mấy đồng mà dám đứng lên nặng nề với con trai tôi? Cô giỏi quá nhỉ'.
Đúng lúc đó chồng em mặt đỏ gay nói luôn: 'Quá đáng cái gì, con trai đâu mà lo nó nghịch, nghe bảo con gái ngoan lắm cơ mà, nó là con gái thì phải chịu. Đã không biết đẻ còn to tiếng'.
Ảnh minh họa.
Nước mắt em ứa ra. Em quay sang nói với bố chồng và cô chồng đang ngồi đấy: 'Bố và cô cũng thấy rồi đấy. Nếu bà và anh T. đã nói vậy thì con xin phép cho cháu về bên ngoại. Mọi người nói con thì được chứ nói con gái con như thế, con chịu không nổi. Nó còn bé xíu, tội tình gì mà anh nặng lời thế'.
Nói xong, em vào nhà xếp ít đồ của con và vài bộ quần áo rồi đi. Cả nhà đó chẳng ai nói tiếng nào.
Ôm về bên nhà, bố mẹ cùng gia đình anh trai em đang ăn cơm. Em tủi thân, ôm con khóc từ cổng khóc vào. Em cảm thấy mình ngu quá khi bản thân không nghe lời khuyên của bố mẹ. Hồi đó, bố mẹ em bảo không cưới, làm mẹ đơn thân cũng được nhưng em đâu có nghe.
Hôm sau, em viết đơn ly hôn luôn dù bên đó sang hòa giải mấy lần. Tự dưng lòng em nguội lạnh luôn. Đêm nằm ôm con ngủ mà thương đứt ruột. Em có thể chịu khổ, chịu nhục nhưng con gái em, ai đụng đến nó em chẳng bỏ qua nổi".
Đọc xong câu chuyện nhiều người phải suy nghĩ. Cô gái trẻ phải làm dâu trong gia đình trọng nam khinh nữ. Cô âm thầm chịu đựng bao điều khổ sở nhưng mạnh mẽ vứt bỏ tất cả khi thấy con gái không được chính bố đẻ yêu thương.
Đúng là người phụ nữ nào cũng thế. Con cái luôn là tài sản quý giá nhất mà họ có. Nếu đụng đến con, chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ để yên được.