Thời sinh viên, tôi từng yêu một anh chàng học đại học y. Anh ấy nhiệt huyết với đam mê cứu giúp người khác, sống tận tâm tận lực, am hiểu tâm lý bạn gái. Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp suốt 5 năm thì rạn nứt vì Quang (bạn trai cũ của tôi) không có thời gian rảnh. Nguyên cả tuần, anh hết đi học lại đi thực tập, bận rộn đến mức chúng tôi không gặp nhau lấy 1 lần. Những lúc tôi gặp áp lực công việc, buồn bã chuyện gia đình thì Quang không thể bên cạnh để an ủi, lắng nghe tôi tâm sự. Yêu mà cứ chờ đợi, đi đâu cũng đi 1 mình, đơn độc nên tôi đã chủ động chia tay anh, dù vẫn còn tình cảm. Quang nói rất yêu nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi, chỉ mong tôi sẽ gặp được một người tốt, đồng cam cộng khổ, chia sẻ cùng tôi những lúc khó khăn.
Rồi tôi yêu và lấy người chồng hiện tại, lại là một người đàn ông vô tâm. Chồng tôi coi trọng việc chơi bời với bạn bè hơn là dành thời gian để vun vén gia đình nhỏ. Chúng tôi ở riêng mà bao nhiêu việc nhà đều đến tay tôi, chồng đi làm về là tắm rửa rồi đi nhậu, đi chơi. Tôi ức chế, khóc, năn nỉ, đe dọa ly hôn,... anh vẫn mặc kệ vợ.
Tôi có thai, những tưởng chồng sẽ mừng rỡ và thay đổi cách sống, sẽ biết yêu thương vợ hơn. Nhưng không, anh ấy vẫn "ngựa quen đường cũ", một tuần đi tụ tập bạn bè hết 5 ngày. 2 ngày còn lại thì nằm ườn trên ghế sa-lon, đợi vợ gọi ăn cơm rồi lại nằm chơi game tiếp. Thậm chí, tôi đi khám thai cũng đi một mình.
Thường thì tôi sẽ đi khám bầu ở bệnh viện tuyến tỉnh. Nhưng hôm chủ nhật, tôi bị đau bụng lâm râm và cảm thấy khó chịu trong người, chị chồng khuyên tôi đến bệnh viện quốc tế thăm khám cho yên tâm.
Lúc vào phòng khám, tôi bàng hoàng khi thấy Quang, người yêu cũ, đang ngồi trên ghế bác sĩ sản khoa. Anh ấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi bụng bầu mà lại đi một mình, không có chồng bên cạnh. Tôi ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, anh hỏi gì thì lí nhí trả lời cho xong.
Sau khi hướng dẫn cách giữ thai, Quang hỏi một câu mà tôi tê tái lòng: "Anh luôn mong em được hạnh phúc, chưa quên được em nên anh còn chưa lập gia đình. Giờ thấy em sống như vậy, làm sao anh yên tâm được?".
Tôi cúi đầu, nước mắt chực chờ rơi, trong lòng bâng khuâng lẫn xót xa. 10 năm trôi qua rồi, thật không ngờ anh vẫn chưa quên được tôi. Chúng tôi có duyên mà không có phận, đành lỗi hẹn nhau một đời. Câu hỏi của anh vẫn ám ảnh và khiến tôi trăn trở mãi đến bây giờ.