Vợ chồng tôi cưới nhau gần 2 năm nhưng chưa có em bé. Chúng tôi thường động viên cố gắng duy trì tình hình này hết năm, nếu không có gì thay đổi thì sẽ đi khám bệnh.
Nhưng trước sức ép của bố mẹ 2 bên làm chúng tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng đồng ý đi kiểm tra.
Đầu tuần vừa rồi, trước khi đi làm xét nghiệm hiếm muộn, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng với bố mẹ anh ấy. Tôi nghe rõ từng câu chồng nói, anh ấy bảo nếu xét nghiệm vợ bị vô sinh thì không chữa gì hết mà ly hôn.
Anh nói tìm kiếm 1 đứa con tốn kém rất nhiều tiền của và lo lắng mệt mỏi. Thế nên chia tay và tìm người con gái khác lấy cho đỡ tốn tiền. Mẹ chồng không đồng ý với suy nghĩ của chồng tôi. Bà bảo làm thế thất đức lắm, tôi là người con gái tốt, hiếu lễ với bố mẹ.
Sau khi làm các xét nghiệm, cuối cùng chúng tôi đã nhận được kết quả. Thật bất ngờ, nguyên nhân không có con là do chồng tôi, còn sức khỏe của tôi vẫn bình thường. Nhìn thấy chồng buồn không nói thành lời mà tôi không có cảm xúc gì. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của anh với bố mẹ mà hận.
Khi về đến nhà, chồng lên kế hoạch chữa trị tìm kiếm đứa con . Anh nói sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, nếu còn thiếu sẽ vay tiền của bố mẹ anh em 2 bên.
Không thể nhịn được nữa, tôi hỏi nếu vợ không thể có con, chồng sẽ xử lý thế nào. Anh nói sẽ tập trung tất cả tiền bạc có được để chữa trị. Tôi cười khẩy, nói lại việc đã nghe được cuộc nói chuyện của anh ấy với bố mẹ. Nghe xong, chồng vội xin lỗi vì đã phát ngôn những lời làm tôi tổn thương.
Anh bảo tôi đừng bỏ đi và hứa sau này sẽ đối xử với vợ thật tốt. Nhìn vẻ sợ sệt lo lắng của chồng rất đáng thương. Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại những lời anh nói với bố mẹ là tôi lại hận. Tôi nửa muốn tha thứ cho anh, nửa muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?