Bài viết là lời chia sẻ của Ngọc Lâm, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
***
Cách đây 1 tháng, tôi mới tham gia cuộc họp lớp cấp 3. Cũng đã 5 năm rồi, lớp chúng tôi mới họp mặt nên lần này, bạn học cũ tham gia khá đông đủ.
Lớp tôi có 32 bạn, lần này họp lớp có 38 bạn đến, số người còn lại có việc bận hoặc ở xa nên không tham dự. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, chúng tôi vui vẻ, hào hứng nhưng không tránh được bối rối, pha chút ngại ngùng.
Nhiều người tôi không còn nhận ra vì họ khác xưa rất nhiều. Đa số các bạn nữ tuy có tuổi hơn nhưng lại trông duyên dáng, đằm thắm, xinh đẹp. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, ôn lại kỷ niệm, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Chúng tôi cũng chụp những bức hình làm lưu niệm.
Trên đường về nhà, tôi không khỏi thở dài. Hầu hết các bạn cùng lớp có mặt hôm nay đều giống như tôi. Những ước mơ ngày xưa của chúng tôi đều không còn nhiệt huyết, bị áp lực ngày ba bữa cơm, củi, dầu và muối bào mòn. Những giấc mơ thật sự đã tan biến.
Ngô Hạo - người bị cả lớp coi thường năm xưa vì học kém giờ trở nên giàu có, có biệt thự và xe hơi sang trọng. Tôi nhận ra chúng ta không nên đánh giá thấp người khác tại một thời điểm nhất định. Hay Minh Anh, cô gái gầy gò, nhỏ nhắn, khuôn mặt bình thường giờ trở nên đẹp rạng rỡ. Cô ấy đã thay đổi cách ăn mặc, cách trang điểm và rèn luyện thể dục thể thao. Giờ Minh Anh là người mẫu tự do cho nhiều nhãn hàng thời trang.
Khi một người học lực kém thành công sau này, chắc chắn người đó không dựa vào kiến thức mà dựa vào lòng can đảm. Điều quan trọng nhất là trí tuệ cảm xúc. Những người có điểm cao đương nhiên sẽ đạt được điều mình muốn dễ dàng hơn những người còn lại.
Ngoài ra, sau buổi họp tôi còn nhận ra được những sự thật sau:
1. Khuôn mặt của các bạn cùng lớp không còn trẻ
Khi gặp lại nhau, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những khuôn mặt có quen thuộc và cũng có xa lạ. Dù vẫn có thể nhận ra nhau nhưng khi nhìn kỹ, chúng tôi thấy các bạn cùng lớp của mình có bề ngoài không còn trẻ nữa. Nhiều người đã xuất hiện các nếp nhăn và vết nám trên khuôn mặt, tóc của họ ngày càng mỏng đi, có người xuất hiện nhiều tóc bạc nhuốm màu thời gian.
Điều này khiến chúng ta cảm thấy rất buồn vì phải thừa nhận rằng mình không còn trẻ nữa và tuổi trẻ đã trôi qua mãi mãi.
2. Cuộc sống của nhiều người không suôn sẻ
Khi còn học cấp 2, chúng ta luôn cảm thấy tương lai có vô số khả năng và cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, sau mấy chục năm miệt mài làm việc, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của mỗi người không suôn sẻ như trong suy nghĩ.
Chẳng hạn như Ngô Huy tóc đã bạc mà mới đây mất việc, chưa tìm được công việc mới. Hay Ngọc Mai từng là hoa khôi của trường đã ly hôn chồng, hiện vất vả nuôi 2 người con. Còn Yến Oanh mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong thời gian điều trị.
Điều này khiến chúng ta cảm thấy rất buồn vì những khó khăn, thất bại khiến chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không hề dễ dàng.
3. Ký ức đã trở thành quá khứ
Trong bữa tiệc, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về những kỷ niệm thời cấp 2. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng những ký ức này đã là chuyện quá khứ, thời gian không thể quay trở lại.
Chúng tôi không thể quay về quá khứ và sống lại cuộc sống Trung học cơ sở của mình nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn vì nó đồng nghĩa với việc đã đánh mất đi sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng.
4. Chúng tôi không còn nhiều thời gian để lãng phí
Cuối cùng, tôi nhận ra mình không còn nhiều thời gian để lãng phí. Dù còn trẻ nhưng chúng ta đã đến lúc cần phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, đó là với cha mẹ già, bạn đời, con cái. Chúng ta không thể vui chơi và lãng phí thời gian một cách vô tư như hồi cấp 2 được.
Điều này khiến tôi đau lòng và nhận ra phải nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Nếu không vài năm nữa nhìn lại, chắc chắn tôi sẽ để vuột mất nhiều điều.