Đến thăm bố mẹ chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy tấm ảnh trên bàn thờ

Mỹ Hạnh |

Sau 5 năm, tôi cũng có dịp về thăm bố mẹ chồng cũ, những người có ơn tái sinh mình.

5 năm trước, tôi có 1 cuộc sống bi thảm với người chồng rượu chè, vũ phu. Mỗi khi không vừa ý chuyện gì, chồng cũ lại giở thói vũ phu, tát vợ. Có những hôm, tôi ăn cơm chan nước mắt. Quê tôi lại ở xa, sợ bố mẹ lo lắng nên tôi cố giấu đi, mỗi khi ông bà gọi điện chỉ dám nói mình vẫn ổn. Cũng may, bố mẹ chồng tôi rất hiền, chân chất, thương yêu, che chở tôi như con gái ruột thịt.

Bố mẹ chồng cũng ra sức khuyên can con trai nhưng không thành. Bình thường thì không sao, cứ nhậu say, anh ta lại bới móc chuyện cũ (chuyện bố mẹ tôi cấm cản yêu đương trước khi tôi bỏ đi cùng anh ta) để dằn vặt, mắng nhiếc, xúc phạm tôi và gia đình. Vì không đăng ký kết hôn nên con gái tôi mang họ mẹ. Hận lắm nhưng không có tiền, con còn nhỏ, tôi không thể bỏ trốn về quê được.

Cho đến 1 ngày tồi tệ, tôi không chỉ bị chồng tát mà còn bị anh ta dùng dây thắt lưng quất vào lưng. Đêm đó, bố mẹ chồng đã gom hết tiền tiết kiệm từ việc bán rau ngoài chợ, cả tiền vụ thóc mới bán được hơn 10 triệu, đưa hết cho tôi. Bố chồng bế cháu, mẹ chồng đưa tôi ra ngoài cổng làng, tiễn tôi lên xe khách về quê. Ông bà bảo tôi phải về nhà bố mẹ đẻ thôi, không thể cứ sống trong đau khổ mãi. Lúc tiễn mẹ con tôi, bố chồng tôi, người đàn ông vốn mạnh mẽ cũng phải quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Trở về quê hương, tôi cố tìm cách liên lạc với bố mẹ chồng cũ nhưng không được. Một phần vì bố mẹ chồng cũ không dùng điện thoại. Một phần vì tôi không dám gọi cho chồng cũ.

5 năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi xây được căn nhà nhỏ, xin vào một công ty xuất khẩu, mức lương cũng tốt. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn luôn canh cánh lo nghĩ cho bố mẹ chồng cũ, những người đã cứu vớt đời mình.

Tuần trước, tôi mạnh dạn về quê chồng cũ, thăm ông bà sau những tháng năm xa cách. Khi tôi dẫn con gái về, mẹ chồng ngồi nhặt rau trước hiên nhà. Thấy tôi, bà bật khóc. Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu trong nghẹn ngào rồi mẹ dẫn tôi vào thắp hương ông. Thấy ảnh thờ của bố chồng cũ vẫn còn nghi ngút khói mà tôi bàng hoàng, nước mắt rơi như mưa. Nhớ hồi đó, ông là người đứng ra bảo vệ tôi mạnh mẽ nhất. Ông là người lao vào giật lấy dây thắt lưng của con trai, dùng chổi đánh lại anh ta để bảo vệ tôi. Lúc tiễn mẹ con tôi đi, ông dặn dò đủ điều, còn quay lưng đi, lén lau nước mắt.

Mẹ chồng cũ nói ông mới mất hơn 2 tháng thôi, trước lúc mất còn nhắc đến mẹ con tôi. Còn chồng cũ tôi cũng bỏ đi biệt tích rồi, ngày bố mất cũng không trở về chịu tang. Cuộc đời của bố đau khổ, mất đi trong hiu quạnh khi không có con cháu ở bên, thương xót làm sao!

Giờ chỉ còn mẹ chồng cũ lủi thủi trong căn nhà cũ kĩ. Tôi có nên đón bà về nhà mình để chăm sóc không? Và đưa cả ảnh thờ của bố chồng cũ về nhà mình để thờ cúng vì dù sao đó cũng là ông bà nội của con tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại