Đêm vợ đi công tác, mẹ vợ vào phòng ngủ hỏi một câu khiến con rể tím mặt: Tôi tức khí mua vé tiễn bà về quê gấp

Việt Hằng |

Nghe mẹ vợ chửi bới, máu nóng trong tôi bốc lên dữ dội.

Tôi năm nay 32 tuổi, có một công ty ngoại thương, tuy quy mô không lớn nhưng làm ăn khá ổn. Vài năm trước mải mê khởi nghiệp nên mãi đến đầu năm nay tôi mới lấy vợ. Vợ tôi năm nay 28 tuổi, chúng tôi quen nhau trên một chuyến tàu hoả, nói chuyện vài câu thì phát hiện ra hai đứa khá tâm đầu ý hợp, lại ở cùng một thành phố nên chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Một lần nọ bận rộn ở công ty xong, tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm, cô ấy rất thoải mái đồng ý, cứ như vậy chúng tôi yêu nhau, được một thời gian thì tôi cầu hôn bạn gái.

Thế nhưng lúc đó bạn gái tôi khá ngạc nhiên và bối rối, cô ấy không đồng ý ngay. Tôi lại tưởng cô ấy thấy tôi cầu hôn đơn giản quá, không có hoa hồng bóng bay lãng mạn như thường thấy nên vội vàng bảo đảm lần sau tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Vợ tôi chỉ lắc đầu bảo không phải vậy, cô ấy cần thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ. Tôi không biết cô ấy đắn đo chuyện gì, nhưng tôi vẫn tôn trọng bạn gái, cho cô ấy thêm thời gian.

Vài ngày sau, cô ấy gặp tôi. Cô ấy nói tuy ít tuổi hơn nhưng cô ấy hiểu rõ hôn nhân hơn tôi. Kết hôn là chuyện rất quan trọng, không phải chỉ đơn giản là chuyện của hai người mà là của hai bên gia đình họ hàng, thậm chí kết hôn xong còn thành ba gia đình, rất phức tạp. Thế nên vợ tôi thấy cần phải nói rõ cho tôi biết tình hình gia đình cô ấy hiện giờ.

Trong lúc yêu nhau, tôi cũng biết sơ sơ gia đình của vợ. Nhà cô ấy ở một huyện phía bắc, trên vợ tôi có một người anh trai, bố mẹ lúc trước làm công nhân cho một công ty phân bón hoá học gần nhà, bây giờ cả hai đều đã nghỉ hưu. Anh trai hơn cô ấy 3 tuổi, đã có vợ con, hiện đang ở cùng bố mẹ đẻ.

Vợ tôi sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại thành phố làm việc, bố mẹ nhiều lần muốn con gái về quê nhưng vợ tôi không muốn bị nhốt lại nơi chật hẹp đó cả đời nên nhất quyết không về, cắn răng ở lại thành phố bôn ba một mình.

Đêm vợ đi công tác, mẹ vợ vào phòng ngủ hỏi một câu khiến con rể tím mặt: Tôi tức khí mua vé tiễn bà về quê gấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Mấy năm nay bố mẹ liên tục giục cô ấy lấy chồng, muốn vợ tôi nhân lúc tuổi còn trẻ tìm một anh chàng nào đó để kết hôn, chứ để vài năm nữa thì thành con gái quá lứa lỡ thì, càng lớn tuổi càng mất giá. Lúc vợ tôi kể vậy, tôi còn không tin nổi, sao bố mẹ lại coi con gái mình như món hàng mà đánh giá mất tiền hay không mất tiền chứ. Nhưng cũng không sao, dù gì bây giờ chúng tôi đang yêu nhau, ngay từ lúc đầu tôi cũng có ý định cưới cô ấy làm vợ.

Những gì vợ tôi muốn nói không phải chỉ có thế. Cô ấy nói, từ nhỏ bố mẹ chẳng bao giờ quan tâm đứa con gái út này, trong mắt ông bà chỉ có người anh trai kia mà thôi. Cô ấy có thể học lên đại học, tất cả là nhờ chính sự thông minh, nỗ lực không ngừng của bản thân mình, cộng thêm khả năng ăn nói khéo léo. Anh trai của cô ấy học hành chẳng đâu vào đâu, thế nhưng bố mẹ quyết tâm bồi dưỡng cho con trai nên tiêu một đống tiền để đưa con trai đi học ở một trường trung cấp địa phương. Còn vợ tôi từ nhỏ đến lớn thành tích học tập lúc nào cũng vô cùng tốt, ấy thế nhưng bố mẹ cô ấy lại muốn con gái học xong cấp 2 thì nghỉ học, để dành tiền đầu tư cho anh trai.

Đương nhiên vợ tôi không chịu, cô ấy nói với bố mẹ kết quả học tập của mình tốt như thế, sao lại bắt cô ấy ở nhà được. Hơn nữa sau này cô ấy lên đại học, ra trường tìm được công việc tốt lương cao, lúc ấy cả nhà nở mày nở mặt, anh trai chọn vợ để lấy cũng dễ tìm được mấy cô có điều kiện tốt hơn.

Thấy bố mẹ vẫn không mảy may dao động, cô ấy đành phải dùng chiêu ăn vạ, nếu bố mẹ không cho đi học thì cô ấy sẽ bỏ nhà đi lên một thành phố khác, không bao giờ liên lạc về nữa. Sống chết thế nào cũng mặc. Bố mẹ đành đồng ý, vợ tôi được tiếp tục đi học, cô ấy học trường cấp 3 nội trú nhưng tiết kiệm nên phí sinh hoạt rất ít, thời gian ấy vợ tôi gầy như que củi, nhưng cô ấy quyết cắn răng chịu đựng, cuối cùng lên được đại học, đúng là trời không phụ lòng người.

Sau khi lên đại học, vợ tôi xin được học bổng của trường, rồi tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, không xin một đồng nào của gia đình, vì lúc đó bố mẹ cô còn đang bận rộn giới thiệu người yêu cho anh trai, chẳng có sức lực với tiền bạc để lo cho con gái nữa.

Tốt nghiệp đại học xong vợ tôi lại đi làm bạt mạng kiếm tiền, trả được hết các khoản nợ. Lúc này bố mẹ gọi cô ấy về quê, hoá ra là nhìn trúng anh con trai của một gia đình cùng quê, điều kiện của gia đình này không tệ, lúc cần còn có thể giúp được anh trai cô ấy.

Vợ tôi đương nhiên không đồng ý, thế là cô ấy vừa chống đối bố mẹ, vừa đi làm kiếm tiền, sau đó gặp được tôi. Quen biết tôi cũng là ngoài dự định của cô ấy, bởi lúc đó vợ tôi có ý định không kết hôn, sống một mình cả đời.

Đêm vợ đi công tác, mẹ vợ vào phòng ngủ hỏi một câu khiến con rể tím mặt: Tôi tức khí mua vé tiễn bà về quê gấp- Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Nói hết những chuyện đó xong, cô ấy bảo gia đình không đơn giản như gia đình tôi, nếu tôi cưới cô ấy thì sau này chắc chắn sẽ gặp phải những chuyện phức tạp mà trước đây chưa thấy bao giờ, liệu tôi có chấp nhận nổi hay không?

Tôi nói, có gì mà không chấp nhận được, người anh cưới là em, chỉ cần chúng mình chân thành, thật lòng sống với nhau là được, chuyện liên quan đến người khác không phải là vấn đề. Với lại sau khi cưới chúng mình cũng không ở với bố mẹ em, ít khi chạm mặt nhau, ai nấy tự sống tốt cuộc sống của mình là được. Gặp chuyện gì đi nữa, chúng mình sẽ cùng nhau đối mặt, không có gì phải sợ cả. Vợ tôi nghe tôi nói xong, vừa khóc vừa cười nhào vào ôm tôi, rất nhanh sau đó, chúng tôi về chung một nhà.

Cưới nhau được nửa năm thì mẹ vợ đến thăm, tôi rất nhiệt tình tiếp đón. Mẹ vợ khá là khách khí với tôi, ngày nào cũng giúp giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cảm thấy bà khá tốt, thỉnh thoảng lại mua cho bà bộ quần áo mới, còn tặng bà mấy bộ trang sức bằng vàng, khiến mẹ vợ vui đến nỗi cười không khép được miệng.

Vợ tôi nói tôi có thể tốt với mẹ, nhưng đừng tốt quá, những gì cần cô ấy đều biếu mẹ cả rồi. Tôi nói dù gì mẹ cũng sinh ra em, anh hiếu thuận với mẹ là đương nhiên. Vợ tôi cảm ơn tôi, còn nói gả cho tôi là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy.

Hôm đó vợ tôi được công ty điều đi công tác, trong nhà chỉ còn lại tôi với mẹ vợ, bà vừa nấu đồ ăn ngon cho tôi, vừa giúp tôi giặt đồ, khiến tôi khá cảm động. Ai ngờ ngay buổi tối hôm đấy, tôi ăn cơm xong, vừa mới vào phòng ngủ một lát, mẹ vợ liền đi vào. Bà do dự một thoáng rồi nói muốn vay tôi 350 triệu, bà muốn mua cho anh vợ chiếc xe ô tô mới. Tôi nói tôi không có nhiều tiền như thế, rồi hỏi bà rằng vợ tôi có biết chuyện này không? Vậy mà mẹ vợ tôi như biến thành người khác, bà lớn tiếng mắng chửi vợ tôi ầm ĩ, mắng vợ tôi là đồ vô ơn không có lương tâm, nhờ giúp đỡ mà không chịu giúp. Mẹ vợ còn nói thấy tôi là người tốt, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ cho vay tiền.

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hoá ra mấy hôm nay mẹ vợ đến đây giúp chúng tôi không phải là thật lòng, mà là có âm mưu vay tiền mới đến. Anh vợ ở quê lái một chiếc xe second hand là được rồi, bản thân anh ta có kiếm được đồng nào đâu, lại còn đòi đi xe xịn xế sang mới chịu, rõ là không cần thiết. Nghĩ sao nói vậy, tôi đem hết suy nghĩ trong đầu ra nói với mẹ vợ. Nghe tôi nói xong, sắc mặt bà đen sì, bà gào toáng lên chửi bới, dựa vào cái gì mà con gái được ở nhà cao cửa rộng, được lái xe xịn, còn con trai thì không được, con trai kém con gái ở điểm nào chứ?

Nghe mẹ vợ chửi bới, máu nóng trong tôi bốc lên dữ dội. Ban nãy nghe bà mắng vợ tôi khó nghe như vậy là tôi đã thấy đáng ghét rồi, thế mà bà ta còn dám nói như thế. Vợ tôi chỗ nào cũng hơn gấp vạn lần ông anh trai kia, cô ấy ở nhà lầu đi xe xịn thì sao, đây đều là những thứ cô ấy xứng đáng có được.

Tôi bảo mẹ vợ thu dọn hành lý, ngay sáng mai tôi mua vé xe cho bà về quê, chứ không có chuyện cho vay tiền mua xe. Từ nay, không cần mẹ vợ đến giúp nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại