Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng

Vỹ Đình |

Tôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Tôi đã mất ngủ nhiều đêm trước khi nói ra đề nghị đó. Không phải vì tôi thiếu tình cảm với mẹ chồng, mà ngược lại, chính vì thương bà nên tôi mới nghĩ đến phương án mà trước giờ gia đình tôi luôn tránh nhắc tới. Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 70, sau một lần tai biến nhẹ thì sức khỏe yếu đi rõ rệt, trí nhớ lúc nhớ lúc quên, đi lại cũng cần người kèm. Vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, em chồng ở xa, mọi việc chăm sóc dồn hết lên bố chồng đã lớn tuổi.

Tôi nhìn cảnh ông vừa nấu ăn, vừa trông bà, nhiều hôm mệt đến mức ngồi thừ ra giữa nhà mà không nói gì, trong lòng không khỏi xót xa. Tôi từng xin nghỉ làm vài hôm để đỡ đần, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Càng kéo dài, tôi càng thấy gia đình đang cố gắng theo một cách rất thương nhưng cũng rất mệt.

Ảnh minh họa

Ý nghĩ đưa mẹ vào viện dưỡng lão đến với tôi không phải vì muốn “đẩy đi”, mà vì tôi biết ở đó có người chăm sóc chuyên nghiệp, có bác sĩ theo dõi thường xuyên, có môi trường phù hợp với tình trạng của bà. Nhưng tôi cũng hiểu, với nhiều gia đình, đó là một đề nghị nhạy cảm, dễ bị hiểu lầm.

Hôm đó, tôi lấy hết can đảm nói ra trong bữa cơm. Không khí đang bình thường bỗng chùng xuống. Tôi nói chậm rãi, cố gắng giải thích rõ rằng đó chỉ là một phương án để mọi người cùng cân nhắc, không phải quyết định bắt buộc.

Tôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Bố chồng tôi im lặng rất lâu, rồi ông thở dài và nói rằng ông cũng từng nghĩ đến điều đó, nhưng không dám nói vì sợ các con buồn. Ông bảo ông thương vợ, nhưng cũng thấy mình không còn đủ sức để chăm bà như trước, nhiều lúc chỉ sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì không kịp xoay xở.

Chồng tôi ngồi bên cạnh, không phản đối, cũng không bênh ai, chỉ hỏi rất kỹ về nơi chăm sóc, điều kiện, chi phí và cách thăm nom. Cách anh hỏi khiến tôi hiểu rằng anh không xem đó là chuyện đúng hay sai, mà là đang thực sự cân nhắc điều gì tốt nhất cho mẹ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là em chồng. Nó gọi điện về ngay tối hôm đó, nói rằng nếu gia đình quyết định như vậy thì nó sẽ thu xếp công việc để về thăm mẹ thường xuyên hơn, và sẵn sàng đóng góp chi phí. Nó nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Quan trọng là mẹ được chăm tốt, chứ không phải là mình giữ mẹ ở nhà cho đúng hình thức”.

Tôi đã không kìm được nước mắt, không phải vì buồn mà vì nhẹ nhõm. Hóa ra điều tôi sợ nhất lại không xảy ra. Không ai trách tôi là người “đề xuất điều khó nghe”, cũng không ai cố chấp giữ quan điểm cũ. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng đều hướng về một điều chung là làm sao để mẹ được chăm sóc tốt hơn.

Cuối cùng, gia đình tôi chưa đưa ra quyết định ngay. Chúng tôi cùng đi tham khảo một vài nơi, nói chuyện với bác sĩ, cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết. Quan trọng hơn, chúng tôi cũng dành thời gian nói chuyện với mẹ, dù bà không còn minh mẫn hoàn toàn nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của con cháu.

Sau tất cả, tôi nhận ra có những vấn đề không có đúng sai rõ ràng, chỉ có phù hợp hay không phù hợp với từng hoàn cảnh. Điều khiến tôi xúc động không phải là việc gia đình có đồng ý hay không, mà là cách mọi người lắng nghe và tôn trọng nhau khi đứng trước một quyết định khó.

Và đôi khi, trong một gia đình, điều quý giá nhất không phải là luôn giữ mọi thứ theo cách cũ, mà là cùng nhau tìm ra cách tốt hơn, dù ban đầu có thể rất khó nói ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại