“Con tôi đi mà chẳng kịp mang lấy một đôi giày. Bé Sóc Nâu còn chẳng kịp mặc quần áo tử tế”, bà Mỹ trút những lời mà ai cũng biết, rất đau để nói ra. Bà đã từng nuôi hy vọng không mất đi ai. Nhưng 4 đứa con, đứa cháu của bà nằm đó, vùi dưới đống đổ nát. Mọi hy vọng hóa vỡ vụn.
Ngoài làm giảng viên, thầy Phong còn là thành viên trong Đội Bảo vệ của tổ dân phố, hoạt động rất tích cực. Chiếc áo đội moi lên từ bùn đất.
“Em tôi hiền lắm. Cả xóm làng, bạn bè, ai cũng quý. Nó ra đi, ai cũng tiếc thương", anh Trần Bình Phương (SN 1982), anh trai thầy Phong, vẫn chực khóc. “Vì em tôi chưa quen với thiên tại nên không chạy thoát kịp. Nhà lại bị chặn giữa. Chạy đâu cũng không thoát”, anh Phương nghẹn lời. Bé Sóc ngày mai thôi nôi, những món quà bà nội chuẩn bị, mãi chẳng đến tay em.
Anh Phương ghì chặt tập vở của bé Sóc Nâu, bé mới chỉ học lớp 1 được vài tháng.
Anh Tâm, hàng xóm cạnh nhà thầy Phong là người đầu tiên phát hiện tiếng nổ như vỡ bóng của hồ nước trên đỉnh núi. Anh hô hoáng mọi người bỏ chạy nhưng “Nô (biệt danh của thầy Phong-pv) không chạy kịp, đá tảng lăn xuống, đè sập nhà”.
Nét chữ của em nguệch ngoạc chẳng ai nỡ đốt đi
Đối với anh Phương, không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi 4 người thân yêu cùng một lúc
Anh Tâm bồi hồi nhớ về bậc thang dẫn lên dàn lan mà anh cùng thầy Phong tự tay chăm bẵm.
Tập truyện của bé út chỉ còn lấm lem bùn cát
Tập giáo án thầy Phong vẫn mang đến lớp mỗi ngày, giờ đã hóa tàn tro
Thầy Trần Hoàng Phong là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TƯ 2. Gia đình thầy Phong, từ mẹ đến các anh chị em trong nhà đều theo nghề giáo. Ngôi nhà đã từng rộn vang tiếng cười của 2 thiên thần nhỏ cùng 2 vợ chồng chớp mắt chỉ còn là một nấm mồ ngổn ngang đất đá.
Lũ tràn về, hồ nước nhân tạo từ Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú phía trên đồi bị vỡ, nước kéo theo đá lở, vùi lấp hàng chục ngôi nhà. Thầy Phong cùng 2 con chạy không kịp, đá lăn từ trên cao, đè sập nhà. Vợ thầy chết trong bệnh viện.
“Lẽ ra, ngày 20/11, gia đình tôi đã đón nhận rất nhiều hoa tươi. Nhưng cuối cùng, chỉ toàn cúc trắng”, anh Phương ôm siết tập chữ nguệch ngoạc của bé Sóc, biết rằng, sẽ không có phép màu nào xảy ra.