Con gái tôi khá cá tính, có chút ương bướng khó bảo, nhưng vốn là đứa trẻ ngoan. Từ khi vào cấp 2, không hiểu vì lý do tuổi dậy thì hay thay đổi môi trường học tập, nhưng càng lúc con bé càng thay đổi. Con ít nói chuyện với bố mẹ hơn, thường xuyên đóng cửa chơi điện thoại, máy tính trong phòng.
Vợ chồng tôi vì bận công việc nên cũng ít để ý đến con, nghĩ rằng con ở nhà chơi nên cũng không sao. Nhưng thời gian gầy đây, tôi phát hiện mình liên tục bị mất tiền. Tôi có thói quen hay đút tiền trong túi quần, túi áo, nên thi thoảng lại có vài đồng tiền được bỏ ra trước khi giặt đồ, để trong nhà tắm. Trước đây tôi chưa từng bị mất tiền ở nhà, nhưng khoảng 3 tháng nay, cứ có đồng tiền nào bỏ ra ngoài y rằng sẽ biến mất. Tôi đã hỏi cả chồng và con, thì con tôi vẫn chối rằng mình không lấy.
Tôi thấy ghi ngờ nên có lần cố tình để mấy trăm nghìn trong túi xách để ngay trên bàn làm việc, hôm sau số tiền ấy cũng không cánh mà bay. Tôi quyết định đặt camera giấu kín trên nóc tủ quần áo ở phòng ngủ, thật không ngờ, cảnh tượng con bé mở túi mẹ, ngó trước nhìn sau rồi nhanh chóng lấy đi số tiền khiến tôi chết lặng.
Tôi đã nói chuyện với con gái, con bé nói rằng hay mua đồ ăn vặt mời các bạn nhưng không có tiền nên mới lấy trộm của mẹ. Mỗi lần như thế con bé đều xin lỗi, tỏ ra hối hận, thế nhưng những ngày sau tôi vẫn thấy con tiếp tục hành động lấy trộm tiền của bố mẹ.
Khi bị bố mắng, con gái tôi thẳng thừng tuyên bố rằng không cần tiền của bố mẹ vẫn có thể sống được rồi bỏ sang nhà bạn, cắt đứt liên lạc với bố mẹ 2 ngày. Khoảng thời gian đi tìm con, tôi gần như phát điên, tôi không hiểu sao con tôi lại thành ra như vậy, đến giờ tôi không biết phải làm sao để thay đổi con nữa.