"Tình yêu thời học trò của tôi rất thê thảm và bi kịch"
Phim "Mắt biếc" do anh đạo diễn đang tạo nên cơn sốt phòng vé và đã lập kỷ lục doanh thu 50 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Anh nghĩ sao khi nhiều khán giả dự đoán phim sẽ nhanh chóng vượt mốc 200 tỷ?
- Tôi không nghĩ doanh thu vượt mốc 200 tỷ, đạt trăm mấy là mừng rồi (cười). Phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả đương nhiên là rất hạnh phúc. Thực sự đây có thể nói là dự án tôi yêu nhất. Tất nhiên rất khó để so sánh giữa phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Mắt biếc" vì tôi trân trọng mọi dự án của mình như nhau.
Nhưng về độ khó và thử thách thì chắc chắn "Mắt biếc" sẽ khó hơn vì phim là một chuỗi nội tâm của nhân vật Ngạn, để truyền tải hết mọi thứ qua điện ảnh là rất khó. Với dự án này, tôi đã phải tốn rất nhiều năm để nghĩ đến hướng đi cho câu chuyện của mình.
Ngoài ra, trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", cái đẹp mà tôi muốn tạo nên là cái nhìn qua ánh mắt của trẻ em. Thế giới qua mắt trẻ em rất đẹp, rất thơ mộng.
Còn trong "Mắt biếc", tình yêu của Ngạn với Hà Lan cũng rất đẹp, bầu trời tuổi thơ của họ trong lành như một giấc mơ ở vùng quê yên bình.
"Mắt biếc" nói về tình yêu trong sáng thuở học trò. Vậy tò mò một chút, không biết tình yêu thuở học trò của anh thế nào?
- Rất là thê thảm! Rất là bi kịch (cười) Thú thật, hồi cấp 3 tôi khá nhút nhát, cho đến khi lên đại học cũng chưa sửa được lối sống khép kín. Vì thế mối tình đầu của tôi "đến trễ" hơn so với bạn bè. Năm 21 tuổi tôi mới có tình đầu với một cô bạn người nước ngoài.
Chính vì nhút nhát, khép kín nên tôi luôn tìm những thứ như: Vẽ tranh, viết lách, nghệ thuật… như một nơi an toàn. Và đó là lý do vì sao tôi rất đồng cảm với nhân vật Ngạn trong "Mắt biếc".
Nói như vậy nghĩa là một trong những lý do anh lựa chọn chuyển thể "Mắt biếc" vì thấy mình trong nhân vật Ngạn?
- Lý do lớn nhất vẫn là tôi yêu thích truyện "Mắt biếc" từ rất lâu nhưng tôi chưa sẵn sàng để chuyển thể vì đây là tác phẩm rất khó nghiêng về nội tâm rất nhiều.
Còn về sự tương đồng? Victor có thể giống Ngạn là một anh chàng si tình, cũng có chất nghệ sĩ và tính cách có phần khép kín, không giỏi thể hiện được cảm xúc... Nhưng có một điều rất lạ là thời đó tôi nhút nhát nhưng khi nhìn lại thì có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận tôi.
Chỉ là bản thân tôi luôn tạo ra khoảng cách thôi. Tôi không giải thích được, có thể là thiếu tự tin, có mặc cảm riêng. Nhưng khi vượt qua rào cản đó rồi thì chấp nhận mở lòng thì con người thoải mái và cũng thấy hạnh phúc hơn.
"Tôi chỉ dám nhận là người giàu tình cảm, yêu phụ nữ, yêu cái đẹp"
Đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: TL
Có vẻ như điện ảnh đã khiến anh thay đổi rất nhiều, giúp anh nhận ra con người đào hoa chứ không tự ti, khép kín?
- Làm sao điện ảnh làm được điều đó? Tôi không nghĩ mình là đào hoa đâu mà chỉ là giàu tình cảm, yêu phụ nữ, yêu cái đẹp. Mỗi người có một gu riêng và tôi vô tình thuộc tuýp đàn ông của nhiều cô gái (cười).
Thật ra điện ảnh giúp tôi sống với giấc mơ của mình. Với tôi điện ảnh là cuộc sống, như bữa ăn, như hơi thở, … mỗi ngày. Nếu không có điện ảnh thì tôi không thật sự là sống. Tôi nhận ra điều này nên dù đã vấp ngã rất nhiều lần nhưng tôi vẫn quyết tâm đứng dậy để theo đến cùng đam mê.
Trên con đường điện ảnh, anh gặt hái khá nhiều thành công nhưng cũng không ít thất bại. Sau mỗi lần thất bại anh rút ra được điều gì?
- Trải qua nhiều thành công, nhiều thất bại nên tôi nghĩ phải đam mê. Đam mê thật sự thì không bị ảnh hưởng bởi thành công hay thất bại mà coi đó là lửa, thúc đẩy mình mỗi ngày. Nếu mình thất bại thì ngọn lửa đó sẽ bùng lên để đẩy mình bước tiếp.
Quan trọng nhất vẫn là phải có đam mê thật sự. Đến hiện tại, thất bại hay thành công với tôi cũng bình thường nhưng làm nghề bao nhiêu năm, trải nhiều kinh nghiệm thì bản thân phải làm sao để bớt thất bại hơn thôi.
Dù thế thì hiện nay anh vẫn được coi là đạo diễn phim điện ảnh thành công nhất Việt Nam?
- Ở Việt Nam còn nhiều người hơn tôi chứ. Tôi rất vui khi được mọi người xem như thế nhưng điều đó cũng tạo ra một áp lực lớn. Tôi làm phim vì đam mê và nhiều khi cảm xúc sẽ "lái" mình đi theo một hướng không đúng với thị hiếu khán giả. Cho nên không phải phim nào tôi đưa ra cũng ăn khách.
Thật lòng là tôi không hiểu 100% thị hiếu của khán giả vì điều đó thay đổi liên tục, không lường trước được đâu. Là đạo diễn nếu cứ mải chạy theo thị hiếu thì sẽ thêm thắt chi tiết mà vô tình đánh mất đi cái "chất" và hướng đi của câu chuyện mình đang kể.
Nên đôi khi với tôi làm sao hiểu rõ thể loại phim mình đang làm, thông điệp truyền tải, … và giữ vững chắc điều đó thì sẽ có dấu ấn riêng.
"Tôi tình cảm, nhạy cảm và kiên nhẫn hơn từ khi có con"
Dù khá bận rộn với công việc làm phim nhưng anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai trên trang cá nhân. Có vẻ cuộc sống anh thay đổi khá nhiều sau khi làm cha?
- Có thể nói hiện tại tôi đã hiểu được cảm giác tuyệt vời khi được làm cha, mỗi ngày được gặp bé, chỉ cần thấy bé cười cũng là hạnh phúc. Chuyện chăm sóc và che chở cho con cũng đặc biệt lắm. Bé là người đã thay đổi tôi theo nhiều cách. Có thể trước đây có người nói tôi lạnh lùng, khó tính nhưng sau khi làm cha thì tôi tình cảm, nhạy cảm và kiên nhẫn hơn rất nhiều.
Nhưng thời gian vừa rồi anh bận rộn với phim ảnh, thường xuyên đi xa thế thì thời gian đâu để gần con?
- Tôi ít khi rời xa con lắm. 51 ngày quay "Mắt biếc" ở Huế là cả 51 ngày hai mẹ con ra đó sống với đoàn phim. Lúc đầu, tôi nghĩ có con bên cạnh sẽ khiến mình bị chi phối suy nghĩ nhưng cuối cùng con lại giúp tôi thư giãn, refresh sau một ngày làm việc căng thẳng. Mỗi lần bên con, tôi bỏ được công việc sang một bên để làm mới lại chính mình.
Anh có áp lực kinh tế, phải làm nhiều phim hơn từ khi làm cha không?
- Không. Tôi không bao giờ nghĩ có con sẽ là áp lực và phải "chạy đua". Như thế rất nguy hiểm. Làm kinh tế bằng nghệ thuật có rất nhiều cách chứ không nhất thiết phải làm phim "bom tấn". Tôi luôn sắp xếp mọi thứ ổn định và phải giữ quan điểm mang cho khán giả những sản phẩm tốt nhất.
Có phải vì thế mà sau khi kết hôn, vợ anh - nữ diễn viên Ngọc Diệp cũng ít tham gia nghệ thuật?
- Đúng thế. Ngọc Diệp không tham gia phim ảnh vì khi quyết định có con chúng tôi thống nhất phải tự mình chăm sóc con những năm tháng đầu đời chứ không để người khác.
Vợ chồng chúng tôi đều muốn, bố mẹ sẽ là những người gần gũi nhất với con, ít nhất là đến khi con 5 tuổi. Diệp rất yêu con và sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì con. Có thể nói, sự hiện diện của con là một niềm hạnh phúc lớn , sợi dây gắn kết gia đình.
Cảm ơn chia sẻ của anh!