Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự kỷ niệm về minh tinh Thẩm Thúy Hằng, người vừa qua đời cách đây không lâu.
Chị Thẩm Thúy Hằng tính tình hiền lành, nhu mì
Tôi biết đến chị Thẩm Thúy Hằng khi còn bé xíu, vẫn còn trong ban thiếu nhi của đài truyền hình. Tôi được xem cuốn phim nổi tiếng chị diễn là Người đẹp Bình Dương. Kể từ đó, mọi người gọi chị là Người đẹp Bình Dương dù chị không hề ở Bình Dương.
Trong ký ức của tôi, chị Thẩm Thúy Hằng là người rất đẹp. Tất cả ảnh của chị trên báo chí, phim ảnh, không tấm nào là không đẹp. Có thể nói, chị Thẩm Thúy Hằng đẹp toàn diện, tôi cũng là một trong những người ngưỡng mộ sắc đẹp của chị. Có lẽ vì ngưỡng mộ chị mà tôi đi theo nghiệp diễn nữa ngoài ca hát.
Tôi không thể ngờ sau này, tôi được đóng chung một phim với chị Thẩm Thúy Hằng, dù hai chị em chỉ gặp nhau trong một cảnh. Vì chỉ đóng chung một cảnh nên dù đóng chung phim nhưng chúng tôi không có cơ hội gặp nhau nhiều.
Thời điểm đó, chị Thẩm Thúy Hằng đã là một tên tuổi lớn của điện ảnh, còn tôi mới chập chững đóng phim. Chị đóng phim trước đó mười mấy năm còn tôi mới là cuốn phim thứ hai.
Vì thế, tôi cảm thấy khá vinh dự khi được đóng chung với chị Thẩm Thúy Hằng.
Dù là minh tinh nổi tiếng, nhưng chị Thẩm Thúy Hằng lại có tính tình hiền lành, nhu mì chứ không chảnh chọe. Lúc nào chị cũng tươi tắn, nở nụ cười trên môi. Dù làm việc mệt tới đâu chị vẫn cười nói, tíu ta tíu tít, rất dễ thương. Đó là ấn tượng của tôi về chị qua tiếp xúc bên ngoài.
Chị thay đổi, trầm tĩnh, đoan trang, nghiêm nghị hơn
Vào cuối những năm 80, tôi vẫn được gặp chị nhiều lần khi đi diễn chung với chị. Hồi đó, các diễn viên điện ảnh và ca sĩ lập thành một đoàn đi diễn khắp các tỉnh miền Trung, miền Nam.
Mỗi khi đi diễn tỉnh như vậy, chúng tôi thường có một màn kịch vui cuối show. Trong những lần đó, chị Thẩm Thúy Hằng nhận diễn kịch.
Những năm đó, tôi thấy chị không còn tíu tít như xưa mà đoan trang, đằm thắm, nghiêm trang hơn.
Tôi thì có tật thức khuya, ngủ muộn, đó là thói quen của tôi. Thời gian đó, cứ đêm khuya tôi đi ngang qua phòng đều thấy chị Thẩm Thúy Hằng đứng ngoài hành lang trầm ngâm suy tư như có tâm sự gì đó không nói được với ai.
Từ đấy, tôi nhận ra chị Thẩm Thúy Hằng đã thay đổi nhiều so với trước đây. Chị trở thành người phụ nữ điềm tĩnh, trầm tính, nghiêm trang hơn.
Bây giờ, cứ nhắc đến chị Thẩm Thúy Hằng, tôi lại có niềm thương cảm, xót xa. Chị đã từng thành công sớm, thành công lớn, trở thành biểu tượng sắc đẹp trong lòng khán giả. Trong các đại hội điện ảnh thế giới mà chị có mặt, chị luôn nổi bật về nhan sắc, là niềm tự hào cho phụ nữ Việt.
Nhưng vì quá nổi tiếng, được hâm mộ về nhan sắc nên ai cũng muốn chị Thẩm Thúy Hằng mãi mãi như vậy, không thay đổi. Điều đó tạo nên áp lực cho chị khi già đi, không còn trẻ đẹp như trước.
Có lẽ vì vậy mà chị trở nên trầm tư hơn. Tôi nghĩ, có nhiều đêm chị nằm thở dài, buồn bã cho thân phận mình. Cuối đời, chị Thẩm Thúy Hằng không được vui vẻ như ánh hào quang chị có. Hào quang càng lớn thì lại càng truân chuyên.
Nhưng dù thế nào, chị Thẩm Thúy Hằng vẫn là người tốt bụng, dễ thương mà tôi được biết. Khi mẹ tôi mất, chị đến viếng rất khuya, quỳ xuống đọc kinh cho mẹ tôi, và đến tận ba lần. Chị là người đàn chị tôi yêu mến, trân trọng vì luôn hết lòng với đồng nghiệp.