Thuở tôi mới ra trường, xin được vào làm một công ty xây dựng. Như bạn biết đấy, xây dựng vốn là sân chơi của những tên đàn ông "hét ra lửa", và sếp của tôi thậm chí còn "hét ra hỏa hoạn".
Một gã sinh viên mới chập chững bước vào đời như tôi nhanh chóng bị vị trưởng phòng đó "uy nhiếp tinh thần", tôi và mấy anh em bị thôi miên như "con ếch nhìn con rắn."
Cho đến một ngày, đang trong giờ làm thì chuông điện thoại của sếp reo. Ổng gạt con Blackberry lên nghe rất "khệnh", tôi cứ tưởng sẽ là một giọng nói hùng hồn ngày nào. Nhưng đây là những gì tôi nghe được:
"Trưa nay anh đi ăn với bên đối tác."
"Bậy nào, ăn uống bình thường thôi."
"Đâu có, chà, cứ nói lung tung. "
"Rồi rồi, anh biết, anh biết rồi. "
"Được mà, bình tĩnh đi. Chiều về, chiều về. "
Mấy anh em bấm bụng nhau mà cười, còn anh chàng làm lâu năm thì nháy mắt "Chị nhà, chị nhà đấy".
Đến lúc đó tôi mới ngớ người, hóa ra sếp của tôi... sợ vợ.
Sếp tôi đi công trình, một lần đi tiếp khách, lỡ lầm thế nào mà bị mấy em tiếp viên dụ lấy số, em đó gọi điện về nhà, ma xui quỷ khiến gì vợ ổng nghe máy.
Bạn biết gì không? Trong vòng 1 tháng, tất cả mọi cuộc điện thoại đến ổng ngoài giờ làm việc, đều phải qua "trạm kiểm soát" rồi mới tới tay chủ nhân của nó.
Một vị trưởng phòng nóng như lửa với anh em, nhưng nhũn như con chi chi với vợ.
Nhưng tôi cũng gặp người đánh vợ. Đấy là một lần đi công trình, khi đang ngồi ngoài văn phòng công trường bàn việc thì chứng kiến một anh nhân viên của xưởng may, người gầy như que củi tát vợ. Anh em vội nhảy ào đến xô hai người ra.
Đây không phải là lần đầu tôi gặp chuyện đó, tôi từng là hàng xóm của một chú công nhân, cũng người gầy gầy, đêm nào cũng đánh vợ, hình ảnh mấy đứa nhóc chạy theo xin bố đừng đánh mẹ ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Tôi cũng được nghe kể về những người đàn ông vô công rồi nghề, say rượu suốt ngày, và tối về nhà lại đánh vợ, đánh con. Các bạn đọc báo, hẳn không lạ gì các bài viết về những vụ án giết vợ.
90% những gã đàn ông đó đều say rượu, và không nghề ngỗng, họ hành hạ một người vợ tảo tần, nhọc mệt mỗi ngày. Những người vợ ấy, chắc không bao giờ biết ngày 8/3 là ngày gì?
Lạ lùng cuộc đời làm sao? Người đàn ông bệ vệ, được trọng vọng ở xã hội, được nhiều người kính nể khi ra ngoài đường, thì về nhà lại sợ vợ một phép. Ngược lại, người đàn ông bị xã hội coi thường, luôn phải luồn cúi để tồn tại, thì khi về nhà lại ra vẻ gia trưởng, để đánh vợ, đánh con.
Chúng ta lý giải sao về chuyện: người đánh được thiên hạ, thì để vợ đánh mình. Người bị thiên hạ đánh, thì về nhà đánh vợ?
Đương nhiên không phải 100% đều ở hai trường hợp trên. Nhưng đó hoàn toàn hợp lý. Đấy là một phạm trù tâm lý đã được nghiên cứu, một thứ cảm xúc mang tính "Bù trừ".
Khi người ta mất mát một thứ gì đó (sự tự tôn), sẽ đi kiếm một sự tự tôn khác, ở đây nhắm vào chính người phụ nữ mềm yếu của mình ở nhà.
Ngược lại, khi người ta có quá nhiều sự tôn trọng, họ cần đi tìm một sự cân bằng, một người để họ tin tưởng, để họ yêu và kính (và vô thức sa chân đến … chữ "sợ"), đấy là người vợ ở hậu phương.
Bởi vậy, hãy sợ vợ đi các nam nhân. Con đường dẫn bạn đến thành công chính ở đó, vì chỉ biết sợ người phụ nữ của đời mình, bạn mới phải cố gồng lên đi kiếm sự tự tôn ngoài xã hội, và thành công vì thế sẽ đến.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả