"Đám mây đen" U22 Việt Nam và chuyện cô gái khuynh đảo SEA Games với đôi chân không giày

Facebook Bình Bồng Bột |

Thất bại của đội U22 đang giống như một đám mây đen che lấp những chiến công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games.

Đây là một hình ảnh nhiều cảm xúc, Phạm Thị Huệ với đôi chân trần, đã về đích thứ nhì trong kỳ SEA Games thứ hai mà cô tham gia, ở nội dung 10.000 mét. Chạy 10 cây số mà không cần giày là một bất lợi, nhưng cô lại coi đó là thuận lợi. Chân cô thỉnh thoảng bị rộp, cô lấy băng dán vào là xong.

Đám mây đen U22 Việt Nam và chuyện cô gái khuynh đảo SEA Games với đôi chân không giày - Ảnh 1.

Phạm Thị Huệ chạy 10km với đôi chân trần.

Thể thao là câu chuyện của những sự vươn lên như thế. Những năm tháng đầu tiên trong đời, Usain Bolt toàn chạy chân trần. Đi đá bóng ở những sân có đường piste, thỉnh thoảng tôi thấy những cô gái của đội điền kinh thành phố, phân nửa họ đều chạy chân đất.

Những đôi chân đất ấy làm tôi nghĩ về các cô gái Việt Nam ngày hôm qua. Họ như những bông hoa dại, ít được quan tâm, nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ. Sức đề kháng của họ tốt hơn, họ bụi bặm hơn, can trường hơn. 

Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá ngày nay vẫn hoài nhớ bóng đá đường phố. Vì môi trường học viện giết chết sự hoang dã, giết chết cảm xúc. Những kẻ lớn lên từ đường phố, khởi đầu từ những khu ổ chuột có sức sống mãnh liệt, và không biết sợ hãi là gì. Từ đó ta có Mike Tyson, Usain Bolt, Garrincha hay Zlatan Ibrahimovic.

"Tiền thưởng cho đội nữ ít hơn đội nam tại nữ vô địch nhiều rồi, nam chưa vô địch nên cần động viên", HLV Mai Đức Chung trả lời phóng viên như thế. Chân thật, dễ thương. 

Mà có khi chính sự lãng quên một chút ấy lại khiến đội tuyển nữ phát triển "organic" tốt hơn. Họ cứ thế mà đá và cứ thế mà thắng. Còn xúm vào bón phân tưới nước, hồ hởi động viên bao nhiêu năm qua cũng chỉ nhận về kết cục buồn. Hay đã đến lúc thay... người hâm mộ?

Đám mây đen U22 Việt Nam và chuyện cô gái khuynh đảo SEA Games với đôi chân không giày - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng đá nữ giành HCV SEA Games.

Điền kinh là môn thể thao chủ lực của Olympic. Ta mải buồn đội U22 nam mà quên mất một mùa bội thu của điền kinh và bơi lội. Nào Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Dương Văn Thái, Bùi Văn Đông, Dương Thị Việt Anh cho đến cái tên cũ Ánh Viên. Sự vươn lên của một nền thể thao chính là từ điền kinh mà bơi lội mà ra, chứ không phải bóng đá.

Thể thao Việt Nam là vậy, khi không ai để ý thì tự nhiên mạnh mẽ, kể cả chạy chân không. Còn xúm vào động viên thì thành ra bung bét. Bao nhiêu môn thể thao, có môn nào ngán Thái Lan đâu. Bây giờ có khi bỏ mặc đi một thời gian lại hay. Thương nhiều rồi, phải cho roi cho vọt thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại