Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình riêng, sống gần nhà bố mẹ đẻ, chỉ cách có 500m. Nhà tôi không giàu có gì, tiền bạc chỉ đủ ăn đủ tiêu, nên mọi khoản chi tiêu tôi đều phải cân nhắc. Ấy vậy mà lần này, tôi lại quyết định làm một việc khiến bố giận tôi suốt mấy ngày nay.
Bố tôi và chú ruột từng chung vốn làm ăn, chung cả mảnh đất ông bà để lại. Vậy mà chỉ vì một lần tranh chấp tiền nong, cách đây 10 năm, mọi thứ đổ vỡ. Tôi không biết chi tiết ai đúng ai sai, chỉ biết sau lần cãi vã ấy, hai người từ mặt nhau. Tết nhất không qua lại, giỗ chạp cũng không nhìn mặt. Cùng sống trong một làng mà coi như người dưng.
Nhưng tôi và Hiền – con gái chú – thì khác. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết vô cùng. Học chung trường cấp 2, cấp 3, có chuyện gì cũng tâm sự. Khi người lớn quay lưng, chúng tôi vẫn lén nhắn tin, vẫn rủ nhau đi cà phê ở tận thị trấn cho “đỡ đụng mặt”.
Tuần trước, Hiền báo tin cưới. Con bé gọi cho tôi, nó bảo biết bố và bác không nhìn mặt nhau nên không dám gửi thiệp qua nhà, chỉ dám báo riêng cho tôi. Tôi nghe mà chạnh lòng. Một đám cưới đáng ra phải rộn ràng, họ hàng tới lui, vậy mà giờ lại phải lén lút mời mọc, thậm chí còn thông cảm nếu tôi không đến dự.
Tôi suy nghĩ mấy hôm rồi quyết định tặng Hiền 1 chỉ vàng. Với tôi, đó không phải số tiền nhỏ khi giá vàng lên cao như bây giờ. Vợ chồng tôi vẫn còn khoản nợ mua xe chưa trả xong. Nhưng tôi nghĩ, con bé là em họ, lại thân thiết như chị em ruột. Cả đời nó mới có một lần lên xe hoa, tôi không muốn chỉ gửi phong bì tượng trưng cho có lệ.
Ảnh minh họa
Tôi không nói với bố trước. Phần vì biết chắc ông sẽ không đồng ý, phần vì tôi nghĩ đây là chuyện của tôi. Tôi đã đi làm, có thu nhập riêng, có gia đình riêng, đâu còn là đứa trẻ phải xin từng đồng.
Vậy mà không hiểu sao bố vẫn biết, có thể do mẹ lỡ lời. Hôm đó, bố gọi tôi vào phòng, giọng lạnh tanh. Ông hỏi có phải tôi định đi đám cưới nhà chú và còn tặng 1 chỉ vàng không? Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu.
Bố nổi giận. Ông nói tôi không tôn trọng ông, tôi bênh vực nhà người ta, 10 năm nay họ coi gia đình tôi như không tồn tại, giờ tôi lại mang tiền đi biếu. Ông nhắc lại chuyện cũ, giọng nghẹn vì uất ức. Tôi đứng nghe, vừa thương bố vừa thấy mệt mỏi.
Tôi hiểu bố tổn thương, 10 năm không phải quãng thời gian ngắn nhưng tôi cũng có tình cảm của mình, Hiền đâu phải người gây ra mâu thuẫn đó. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chia sẻ với nhau những năm tháng tuổi trẻ. Chẳng lẽ chỉ vì người lớn giận nhau mà chúng tôi cũng phải cắt đứt?
Tôi không muốn làm bố buồn nhưng cũng không muốn quay lưng với Hiền trong ngày trọng đại. Tôi nghĩ đến cảnh con bé mặc váy cưới, chắc vẫn ngóng xem tôi có đến không. Tôi nên làm thế nào để vừa giữ được lòng bố, vừa không đánh mất một mối quan hệ mà tôi trân trọng suốt bao năm qua?