Người ta thường nhắc đến bạo lực học đường, bạo lực gia đình nhưng thực ra ở bất cứ nơi nào cũng có bạo lực. Ở chốn công sở, người ta không bạo lực bằng hành động ''thượng cẳng chân hạ cẳng tay'' mà bạo lực qua lời nói, cử chỉ; bằng sức ép từ cấp trên hay sự miệt thị từ đồng nghiệp.
Một ngày có 24 tiếng, mỗi người sẽ đến cơ quan làm việc từ 8h sáng đến 17-18h chiều mới tan ca. Nếu tìm được vài người bạn tâm dao, các cuộc nhậu, đi mua sắm sau giờ làm sẽ tiếp tục được song hành cùng đồng nghiệp. Ngược lại, cũng có một vài người vì lý do nào đó lại vô tình trở nên đơn độc giữa nơi công sở ấy.
Vậy lý do là gì?
Vì bạn khác biệt so với đám đông?
Vì bạn giỏi hơn nên bị ganh ghét?
Vì bạn là người thích trung lập, không theo phe phái?
Vì bạn thích chơi trội, xấu tính?
Bị đồng nghiệp cô lập là điều không ai mong muốn
Vì bạn vô tình đắc tội với nhóm đồng nghiệp....?
Vì bạn đang trong một mối quan hệ thầm kín và bị mọi người phát hiện?
Có lẽ chẳng ai ngờ được rằng, một ngày nào đó ta lại bất ngờ bị bạn bè, đồng nghiệp xa lánh và dù với bất cứ lý do gì thì chắc chắn, đó là một cảm giác không hề dễ chịu.
Khi bước tới cơ quan, hàng chục đôi mắt dõi theo bạn từng bước đi. Bạn mặc gì, ăn gì, nói gì hay thậm chí chỉ cần thở cũng khiến người ta bàn tán và ghét bỏ.
Bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn luận. Trong một nhóm chat chung của cơ quan, họ cố tình buông lơi những câu khiến bạn phải cảm thấy ''gai óc''. Câu nói ấy dẫu không nhắc đến tên bạn nhưng ai cũng biết rằng chúng đều hướng đến bạn như những mũi dao xoáy sâu vào tâm can. Và rồi họ cười đùa với nhau, thì thầm vào tai nhau và hét lên sung sướng khi thấy bạn phải cúi gằm mặt, tủi nhục, thậm chí là bật khóc.
Vậy nên, trên đời này sự trừng phạt kinh khủng nhất không phải là đòn roi hay sự hành hạ về thể xác mà đó chính là những lời mạt sát, bức tử tinh thần của con người.
Khi cô độc nhất hãy nhìn lại chính mình
Có câu nói như này: ''Khi tôi bị một người ghét, nguyên nhân có thể từ họ. Nhưng nếu tôi bị mọi người ghét, chắc chắn lý do nằm ở tôi".
Thay vì quanh quẩn trong mớ bòng bong, đau buồn, trầm cảm vì bị cô lập, bạn hãy thẳng thắn tự đặt ra câu hỏi với chính mình để tìm ra lời giải đáp.
''Liệu rằng bạn đã sống đủ tốt, không làm gì xấu sau lưng mọi người? Liệu bạn có từng mắc lỗi gì nghiêm trọng? Liệu bạn có phạm phải 3 điều cấm con thầy- vợ bạn- gái cơ quan?....''
Nếu bị cô lập, hãy tự nhìn lại mình
Nếu câu trả lời là bạn chưa từng làm điều gì trái với quan điểm sống của chính mình thì hãy tự tin tìm niềm vui mới hoặc tìm cách hóa giải mọi hiểu lầm mà mọi người đang nghĩ về bạn. Ngược lại, sự cô lập ''xứng đáng'' dành cho bạn thì hãy mạnh mẽ gửi tới tập thể lời xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Tôi tin rằng, sự chân thành sẽ giúp bạn có được tấm vé thoát khỏi nơi lãnh cung ở công sở.
Mỗi nhân viên là một mắt xích tạo nên một doanh nghiệp phát triển trường tồn. Sự chia bè phái, tẩy chay, cô lập lẫn nhau trong tập thể đều sẽ làm giảm khả năng kết nối giữa các bộ phận, giảm hiệu suất công việc. Thậm chí, nếu xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, mất mát về con người thì còn gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp đó.
Vì vậy, bạn đừng tự biến mình thành mắt xích yếu trong một đế chế hùng mạnh, hãy tạo cho mình vỏ bọc an toàn vừa đủ chứ đừng tự chui vào kén để rồi không thể hòa nhập với cả cộng đồng.