Giữa guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, khi thành công thường được đo bằng học vị, chức danh và thu nhập, câu chuyện một Giáo sư của đại học top đầu bất ngờ từ bỏ tất cả để vào núi ẩn cư suốt 17 năm khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Từ đỉnh cao học thuật đến cuộc sống tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lựa chọn ấy không chỉ gây tranh cãi mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về giá trị sống, về tự do cá nhân và trách nhiệm với gia đình. Liệu đó là hành trình đi tìm bình yên, hay là một quyết định đầy mạo hiểm phải trả giá bằng cả tài sản và tương lai?
Từ cậu bé nghèo thành Giáo sư đại học
Vương Thanh Tùng sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Tân An, Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc). Gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ anh đặc biệt coi trọng việc học. Ngay từ nhỏ, Vương Thanh Tùng đã bộc lộ năng khiếu vượt trội khi có trí nhớ phi thường, có thể ghi nhớ hàng trăm số điện thoại chỉ trong một ngày, kiến thức phức tạp cũng tiếp thu nhanh chóng, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.

(Ảnh: Sohu)
Biến động thời cuộc từng khiến con đường học hành của anh bị gián đoạn. Sau đó, anh làm cán bộ cơ yếu tại Tín Dương, Hà Nam và nhanh chóng khẳng định năng lực. Khi kỳ thi đại học được khôi phục, anh lập tức đăng ký và thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, lập thành tích,khiến cả làng tự hào. Cha anh còn mở tiệc ăn mừng vì tin rằng con trai sau này sẽ làm nên việc lớn.
Tốt nghiệp đại học, nghe bạn bè khuyên học luật sẽ có tương lai rộng mở, anh chuyển sang học cao học ngành Luật tại Bắc Đại. Ra trường, anh được giữ lại làm giảng viên, rồi trở thành Giáo sư. Công việc ổn định, thể diện, thu nhập khá, cuộc đời anh tưởng như sẽ lặng lẽ trôi theo quỹ đạo quen thuộc.
Danh tiếng, tiền bạc và một bước ngoặt lớn
Năm 1985, phong trào dưỡng sinh rộ lên khắp Trung Quốc. Vốn từ nhỏ từng luyện võ ở chùa Bạch Mã, lại say mê tư tưởng Lão - Trang, Vương Thanh Tùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng. Anh mở các buổi giảng về dưỡng sinh ngay trong trường, lập lớp học riêng, thu phí mỗi người 10 tệ. Chẳng bao lâu, anh trở thành nhân vật nổi bật ở Bắc Kinh, thu nhập tăng lên đáng kể.
Cũng trong những buổi giảng ấy, anh gặp Trương Mai - cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Cô say mê những bài giảng của anh, thường xuyên đến nghe, dần dần nảy sinh tình cảm. Dù chênh lệch 12 tuổi và từng gây xôn xao vì mối quan hệ thầy trò, họ vẫn quyết định đến với nhau và bước vào hôn nhân.
Đầu thập niên 1990, “cơn sốt” dưỡng sinh lắng xuống, nguồn thu của Vương Thanh Tùng cũng cạn dần. Anh tìm cách quay lại Đại học Bắc Kinh nhưng cuối cùng lại không được nhận. Với một người từng luôn đứng đầu, đây là cú sốc lớn. Cảm giác thất bại khiến anh rơi vào khủng hoảng và nảy sinh ý định rời xa tất cả.
Năm 1994, anh chuyển đến vùng núi giáp ranh Bắc Kinh - Hà Bắc, sống trong căn nhà cũ của gia đình vợ. Mỗi lần đi dạy phải mất hơn 5 tiếng đi xe buýt, nhưng anh vẫn chần chừ chưa dám nghỉ việc vì sợ mất nguồn thu. Đến năm 1998, Trương Mai chủ động nghỉ việc để toàn tâm hỗ trợ chồng. Hai năm sau, Vương Thanh Tùng chính thức từ chức, mang toàn bộ tiền tiết kiệm cùng vợ vào vùng núi xa hơn, thuê 2.500 mẫu đất hoang với giá 200.000 tệ, bắt đầu cuộc sống tách biệt hoàn toàn với xã hội.


(Ảnh: Sohu)
Khi mới chuyển đến, dân làng cho rằng họ “có vấn đề” vì bỏ việc giảng dạy ổn định để lên núi trồng trọt, chăn thả. Nhưng vợ chồng anh không giải thích, chỉ lặng lẽ làm việc. Họ không dùng điện thoại, không máy tính, không tiếp xúc công nghệ.
Thực phẩm tự trồng, quần áo giặt bằng tro, đánh răng bằng nước muối. Cuộc sống giản dị đến mức gần như tách khỏi thế giới hiện đại. Trong 17 năm ấy, họ tiêu hết hơn 3,5 triệu tệ (hơn 13 tỷ đồng), riêng chi phí duy trì đất đai mỗi năm đã khoảng 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng). Năm 2011, khi con trai lên 7 tuổi, họ quyết định quay lại thành phố. Lý do không chỉ vì tiền bạc cạn kiệt, mà còn vì nghĩ rằng việc để con lớn lên hoàn toàn tách biệt xã hội là điều không tốt.

(Ảnh: Sohu)
Ngày Vương Thanh Tùng trở lại, với mái tóc rối và quần áo cũ kỹ, nhiều bạn học cũ xúc động rơi nước mắt. Có người đề nghị giúp đỡ tài chính, nhưng anh từ chối. Anh tin rằng chỉ cần làm việc vài năm, họ sẽ lại có thể trở về cuộc sống điền viên mình mong muốn.
Câu chuyện của Vương Thanh Tùng đặt ra một câu hỏi lớn: Thành công rốt cuộc là gì? Là địa vị, thu nhập, danh tiếng hay là cảm giác bình yên trong tâm hồn?
Có thể nói, lựa chọn của anh vừa đáng khâm phục, vừa đáng suy ngẫm. Đáng khâm phục vì anh dám sống theo niềm tin của mình, không để xã hội định nghĩa hoàn toàn cuộc đời. Nhưng cũng đáng suy ngẫm vì mọi lựa chọn cá nhân, khi đã có gia đình, luôn kéo theo trách nhiệm với vợ con.
Điều khiến nhiều người xúc động nhất không phải là 17 năm ẩn cư, mà là sự đồng hành của Trương Mai. Từ khi chồng ở đỉnh cao danh vọng đến lúc trắng tay giữa núi rừng, cô vẫn ở bên, chấp nhận hy sinh sự nghiệp để cùng anh đi qua giai đoạn nhiều biến động. Đó không chỉ là tình yêu, mà là sự gắn bó của một gia đình cùng chia sẻ rủi ro và hệ quả của mọi quyết định.