Cựu giám đốc bệnh viện dành hơn 20 năm để mở ngôi trường duy nhất cho trẻ có HIV

Minh Ngọc
|

“Sự khác biệt duy nhất giữa các em và những đứa trẻ khác là các em phải uống thêm một viên thuốc mỗi ngày.” Đó là điều bác sĩ Guo Xiaoping (Quách Tiểu Bình) luôn nhắc đi nhắc lại sau hơn hai thập kỷ gắn bó với những đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình virus HIV.

Ít ai nghĩ rằng, giữa những định kiến kéo dài nhiều năm về HIV/AIDS, ở Trung Quốc lại tồn tại một ngôi trường đặc biệt chỉ dành riêng cho những đứa trẻ sống chung với căn bệnh này. Không chỉ là nơi học chữ, đó còn là mái nhà, là nơi các em được lớn lên, được chăm sóc và được tin rằng mình cũng có quyền có một tương lai như bao người khác.

Đằng sau ngôi trường ấy là câu chuyện của Guo Xiaoping (Quách Tiểu Bình), 63 tuổi , cựu Giám đốc Bệnh viện Truyền nhiễm Lâm Phần (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Người đã dành hơn 20 năm cuộc đời để thay đổi số phận của những đứa trẻ từng bị xã hội quay lưng.

 - Ảnh 1.

Ông Quách Tiểu Bình cựu Giám đốc Bệnh viện Truyền nhiễm Lâm Phần.

Một phòng bệnh bỏ trống trở thành lớp học đầu tiên

Năm 2004, khi còn giữ cương vị giám đốc bệnh viện, ông Quách thường xuyên đến khu điều trị AIDS và nhận thấy nhiều bệnh nhi đã đến tuổi đi học.

Thế nhưng, các em lại không thể bước chân vào trường như những đứa trẻ khác.

Tất cả đều nhiễm HIV từ khi mới chào đời. Nhiều em mất cả cha lẫn mẹ vì AIDS, số khác bị gia đình bỏ rơi ngay sau khi sinh. Trong bối cảnh sự kỳ thị với HIV vẫn còn rất nặng nề, việc được tiếp cận giáo dục gần như là điều không tưởng.

 - Ảnh 2.

Những lớp học với các đứa trẻ "đặc biệt".

Không chấp nhận thực tế đó, ông quyết định làm một việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng táo bạo vào thời điểm ấy: biến một căn phòng bệnh còn trống thành lớp học.

Ngay trong bệnh viện, ông cùng các y tá bắt đầu dạy các em những bài học đầu tiên, từ bảng chữ cái Pinyin đến bảng cửu chương.

Đó là lớp học đầu tiên dành cho những đứa trẻ mà xã hội gần như đã bỏ quên.

Trong quá trình chăm sóc các bệnh nhi, ông Quách từng gặp một người mẹ mắc AIDS. Trước khi qua đời, người phụ nữ đã gửi gắm đứa con của mình cho vị bác sĩ, mong ông tiếp tục chăm sóc em.

Khoảnh khắc ấy khiến ông nhận ra rằng điều những đứa trẻ này cần không chỉ là thuốc men, mà còn là một nơi để học tập, lớn lên và được yêu thương.

 - Ảnh 3.

Ông dành 20 năm qua vì những đứa trẻ "đặc biệt" này.

Số lượng học sinh ngày càng tăng khiến lớp học trong bệnh viện nhanh chóng trở nên quá tải.

Năm 2006, với sự đóng góp từ bệnh viện và cộng đồng, ông Quách Tiểu Bình thành lập Trường Tiểu học Ruy băng đỏ (Red Ribbon Primary School).

Tên trường được đặt theo biểu tượng “dải ruy băng đỏ” - biểu tượng quốc tế thể hiện sự đoàn kết, nâng cao nhận thức và hy vọng dành cho những người sống chung với HIV.

Đến nay, đây vẫn là ngôi trường chính quy duy nhất tại Trung Quốc được thành lập dành riêng cho trẻ em nhiễm HIV.

 - Ảnh 4.

Ông dành 20 năm qua vì những đứa trẻ "đặc biệt" này.

Những ngày đầu vận hành, ngôi trường gặp không ít trở ngại.

Không ít giáo viên từ chối nhận việc sau khi biết học sinh đều nhiễm HIV. Một số nhân viên cũng xin nghỉ vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm, bất chấp việc HIV không lây qua những hoạt động học tập và sinh hoạt thông thường.

Thế nhưng, ông Quách vẫn kiên trì thuyết phục, tìm kiếm những giáo viên sẵn sàng đồng hành với các em.

Không chỉ dạy học mà còn là một mái ấm

Theo thời gian, Trường Ruy băng đỏ không còn đơn thuần là một ngôi trường. Đối với nhiều học sinh, đây chính là ngôi nhà duy nhất. Phần lớn các em đều mồ côi hoặc không còn nơi nương tựa, vì vậy trường vừa đảm nhận vai trò giáo dục, vừa chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho học sinh.

Ngoài chương trình học văn hóa, các em còn được theo dõi sức khỏe thường xuyên và duy trì điều trị bằng thuốc kháng virus HIV.

 - Ảnh 5.

Ông dành 20 năm qua vì những đứa trẻ "đặc biệt" này.

Theo các chuyên gia, nếu được phát hiện sớm, tuân thủ điều trị suốt đời và được chăm sóc đúng cách, người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và có tuổi thọ gần tương đương người bình thường.

Đó cũng là điều mà ông Quách Tiểu Bình luôn muốn xã hội hiểu rõ. “Sự khác biệt duy nhất giữa các em và những đứa trẻ khác là các em phải uống thêm một viên thuốc mỗi ngày”, ông chia sẻ.

Đối với ông, căn bệnh không nên trở thành lý do để tước đi quyền được học tập hay quyền có một tuổi thơ của bất kỳ đứa trẻ nào.

Suốt nhiều năm, điều khiến ông Quách trăn trở không chỉ là việc duy trì hoạt động của trường mà còn là sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV.

Ông từng kể rằng có thời điểm nhiều người còn e ngại tiếp xúc với những vật dụng mà học sinh từng sử dụng, dù HIV không lây qua tiếp xúc thông thường.

Chính vì vậy, ngoài việc chăm sóc học sinh, ông cũng dành nhiều thời gian để giúp cộng đồng hiểu đúng về HIV/AIDS, với hy vọng những đứa trẻ sẽ không còn bị đối xử khác biệt.

 - Ảnh 6.

Ông Quách Tiểu Bình.

Ban đầu, ngôi trường hoạt động chủ yếu nhờ sự đóng góp của bệnh viện và cộng đồng. Đến năm 2011, chính quyền địa phương bắt đầu hỗ trợ kinh phí để trường duy trì hoạt động.

Cũng trong năm này, ông Quách quyết định rời vị trí giám đốc bệnh viện để toàn tâm toàn ý điều hành Trường Ruy băng đỏ. Đó là lựa chọn khiến ông từ bỏ một sự nghiệp ổn định để theo đuổi điều mình tin là quan trọng hơn.

Những đứa trẻ từng bị từ chối nay đã có tương lai của riêng mình

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Trường Ruy băng đỏ đã tiếp nhận và chăm sóc hơn 100 trẻ em nhiễm HIV.

Nhiều em sau này đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, lập gia đình và sinh ra những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh nhờ tuân thủ điều trị và các biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 - Ảnh 7.

Nhiều người đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông.

Một số cựu học sinh còn quay trở lại trường làm việc để tiếp tục đồng hành cùng thế hệ đàn em.

Đối với ông Quách Tiểu Bình, đó chính là phần thưởng lớn nhất sau hơn 20 năm kiên trì với con đường mình đã chọn.

Ngôi trường đặc biệt ở Lâm Phần không chỉ dạy trẻ em biết đọc, biết viết, mà còn chứng minh một điều giản dị: HIV không thể quyết định giá trị hay tương lai của một con người. Điều những đứa trẻ ấy cần chưa bao giờ là sự thương hại, mà là cơ hội được học tập, được yêu thương và được đối xử bình đẳng như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại