Cựu Đoàn trưởng lên tiếng vụ tiếp viên ngủ gật ở sân bay hạng sang

Trần Bích Hà |

“Ai biết về nghề lái máy bay và tiếp viên, chắc sẽ chỉ thấy thương và thông cảm cho các em, chứ sao nỡ ném đá, hoặc chê bai giễu cợt”, chị Trần Bích Hà chia sẻ.

Sáng nay vừa thức dậy, mở ngay facebook xem thì đập vào mắt tôi là bức ảnh các em tiếp viên đang ngủ trong phòng chờ sân bay.

Chưa cần biết nội dung các bài viết, như một phản ứng của bản năng nghề nghiệp cách đây đã hơn 20 năm – tim tôi đập dồn vì hồi hộp.

Chắc lại có chuyến bay nào gặp nguy hiểm, hoặc ít nhất là hạ cánh khẩn cấp, thì tiếp viên mới mệt mỏi thế khi ngồi trong phòng chờ chứ.

Lại nhớ, năm 1997, đang nghỉ chờ sinh em bé, một hôm đọc báo thấy tin máy bay tai nạn ở Campuchia. Tôi đứng ngồi không yên, gọi điện hỏi mấy em trưởng phòng Đoàn tiếp viên hồi đó.

Hóa ra các em sợ tôi bị ảnh hưởng đến thai, nên xui nhau giấu (hồi đó chưa có internet với mạng xã hội như bây giờ).

Chuyến bay đi Pusan ngày 3/5, do thời tiết xấu không hạ cánh được, nên phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Nhật Bản.


Chị Trần Bích Hà có 15 năm làm cho Vietnam Airlines từ 1981 đến cuối 1996

Chị Trần Bích Hà có 15 năm làm cho Vietnam Airlines từ 1981 đến cuối 1996

Những người đã từng làm trong ngành hàng không như tôi, chắc đều hiểu: trong ngành hàng không có khái niệm sân bay dự bị, nghĩa là sân bay ở khoảng cách phù hợp để máy bay có thể hạ cánh khi nơi đến bị những trục trặc đột xuất (thời tiết, đình công, đường băng bị tắc do những việc bất thường…), làm máy bay không thể hạ cánh.

Và vì lý do đó, những sân bay Nhật (dự bị cho sân bay Pusan), sẽ bất ngờ “bị” đón nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm chuyến bay có điểm đến là Pusan, hạ cánh xuống trong cùng một thời gian – sự quá tải chắc chắn xảy ra.

Thường thì các sân bay đều có khách sạn quá cảnh, nhưng có lẽ vì chính lý do đó, nó đầy nghẹt.

Phương án duy nhất mà hãng hàng không có thể làm, là thuê phòng chờ hạng thương gia hoặc hạng nhất cho tiếp viên nghỉ ngơi hoặc ngủ và ăn, để chờ hễ có “hiệu lệnh” là lại lên máy bay tiếp.

Phòng chờ tại các sân bay, cũng như trên máy bay, trên xe buýt hoặc tàu hỏa chạy đường dài, tuy là nơi công cộng, nhưng theo định nghĩa của cá nhân tôi: là nơi công cộng đặc biệt.

Ở những nơi đó, đèn luôn được để hơi mờ, ai cần đọc, học, thì ra ngồi chỗ đèn sáng hơn.

Ở những nơi đó, ai cũng biết là phải giữ trật tự tối đa để bảo vệ sự riêng tư bình thường cho người khác, mà cái sự riêng tư đó có thể là: ăn, ngủ, nghỉ, đọc sách, hoặc nói chuyện thầm thì.

Nếu trẻ con khóc, các ông bố bà mẹ biết phép lịch sự thì bế bé đến khu riêng.

Tôi đã đi gần 70 quốc gia trên thế giới, cũng đã ngồi phòng chờ hạng nhất, hạng thương gia, hạng bình thường ở hàng trăm sân bay trên thế giới.

Khi vào phòng khách hoặc ngồi máy bay hạng thương gia hoặc hạng nhất, điều tối kỵ là nói chuyện ồn ào, ăn uống nhồm nhoàm, tò mò nhìn ngó người lạ, hoặc giơ máy ảnh chụp cảnh riêng tư của người không quen biết.

Tôi đã chứng kiến cảnh người Trung Quốc giơ máy ảnh chụp một người Trung Quốc khác (chắc là bạn anh ta), và bị nhân viên trông coi phòng chờ thương gia yêu cầu xóa ảnh, cất máy ảnh đi.

Đó là phép lịch sự tối thiểu của con người có văn hóa và có chút tri thức.

Chẳng có ai khi ngủ mà có thể đẹp được cả. “Đẹp cả lúc ngủ”, họa có là diễn viên đang diễn phim.

Và cái việc giơ máy ảnh chụp cảnh người khác ngủ, ăn - mà không xin phép, ở những nơi không cấm, thậm chí khuyến khích người ta nghỉ ngơi, là một hành động đáng lên án.

Và đáng lên án hơn nữa, là việc phát tán các bức ảnh đó vì bất cứ mục đích gì (câu like rẻ tiền, đăng báo, gửi cho người khác để cười cợt, chế diễu).

Ai biết về nghề lái máy bay và tiếp viên , chắc sẽ chỉ thấy thương và thông cảm cho các em, chứ sao nỡ ném đá, hoặc chê bai diễu cợt.

Đã bao giờ bạn chứng kiến vào đúng giờ giao thừa, khi pháo nổ, pháo hoa bay ngợp trời, các gia đình quay quần bên nhau, thì các em lau nước mắt, hôn vội đứa con thơ, rồi lặng lẽ xách vali lên sân bay.

Nếu ai đó “xấu bụng”, vô tình chớp được tấm ảnh lúc này, rồi “chua” vào một câu kiểu như “chắc vừa bể mánh”, thì cũng câu được ối like đấy. Tiếp viên được chồng chở bằng xe máy, kẹp vali ở giữa, sao lại cũng bị chê cười?

Thu nhập của tiếp viên không cao đến mức các em đủ tiền trả taxi cho cả đi và về từ nhà đến sân bay, rồi ngược lại.

Bạn thử làm một con tính: với thu nhập 200,000 VND/giờ bay, tự chịu chi phí đồng phục vài chục triệu một năm, hình như tự phải trả tiền ăn ở gì đó ở nước ngoài (cái này tôi không chắc lắm) – nếu bay đến “lè lưỡi” là quãng 100 giờ/tháng (thường các hãng quốc tế hạn chế ở mức 70-80 giờ bay/tháng), thu nhập quãng 20 triệu.

Các bạn phải lưu ý đây là giờ bay nhé, tức là từ lúc máy bay chuyển động ở sân đỗ, cho đến lúc ngừng lăn và bánh được chèn ở nơi đến.

Để có 1 chuyến bay, các em phải có mặt trước ít nhất là 90 phút, và chỉ về đến nhà sau khi máy bay hạ cánh vài ba tiếng (nếu nhà ở gần). Nếu dùng taxi, mỗi tháng nó có thể “gặm” mất hơn nửa thu nhập rồi.

Xa đoàn tiếp viên đã đúng 20 năm, tôi vẫn luôn nhớ về các em, với sự yêu thương, thông cảm, và vẫn nhói lòng và tức giận khi nhiều người trong xã hội nhìn vào các em bằng con mắt soi mói, ghen tức hoặc thiếu thiện cảm một cách vô lý

Nếu ai cũng hiểu rằng: phía sau tấm áo dài, nấp dưới nụ cười tươi, là những trăn trở rất đời thường của mỗi con người, là cơm áo gạo tiền để còn nhờ ông bà, thuê người giúp việc thay mình nuôi dạy và chăm sóc con.

Làm nghề này, nếu chưa có gia đình, chưa phải có trách nhiệm với ai, thì vui lắm - được đi đây đi đó, được biết nơi này nơi kia. Còn khi chấp nhận lập gia đình và sinh con – thì là một cuộc đấu tranh nội tâm giữ dội: "ở lại với nghề hay nghỉ để tìm việc khác”.

Lại nói về tấm ảnh “chụp trộm” ở sân bay Nhật, đó là hành động không những thiếu lịch sự, mà còn thiếu lương tâm và tình người. Ở cái nơi ai cũng có quyền ngủ, sao bắt các em phải thức và ngồi nghiêm túc.

Đến giờ đó, các em đã thức quãng hơn 12 tiếng liền, có thể chưa được ăn uống gì.

Nếu buộc các em phải “ngồi xếp hàng” chỉnh tề, để cho bất cứ ai muốn có thể chụp ảnh – ai đảm bảo cho an toàn của chuyến bay khi sân bay Pusan mở cửa, và các em được lệnh lên ngay máy bay để tiếp tục phục vụ khách? Và ai cũng có quyền giữ chỗ hộ cho bạn bè, khi họ có việc cần phải đi đâu vài phút, nên đừng cố “bới móc” nhau một cách nhỏ nhen và vô lý để làm gì?

Vietnam Airlines thuê và trả tiền cho các em nghỉ ngơi tại phòng khách thương gia ở Nhật, chứ không ai cho các em ngồi không, ngồi nhờ cả. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau hết chỗ thì chịu khó đứng (first come, first serve) mà.

Các em cần ngồi hơn khách khác, vì các em còn phải có trách nhiệm với sự an toàn và tiện nghi của vài trăm hành khách chỉ sau vài tiếng nữa.

Các khách khác có thể ngồi nghỉ ngơi khi lên máy bay, còn các em thì không được phép.

Tại sao tác giả tấm ảnh lại phải che mờ mặt của hai người khách ngồi phía trước vậy? Phải chăng tác giả cũng biết rất rõ rằng: mình đang có hành động mà khó một người lịch sự nào chấp nhận được?

Nhiệm vụ của tiếp viên ngành hàng không không phải là lúc nào cũng đẹp như hoa hậu khi nhận vương miện. Nhiệm vụ chính của các em là phục vụ và đảm bảo an toàn cho hành khách trên các chuyến bay.

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ đó: ai cũng hiểu các em phải ăn, phải ngủ và nghỉ ngơi đủ, mới đảm bảo sức khỏe để làm việc.

Và các em yêu quý của chị: đừng buồn, cũng khỏi cần phản ứng làm gì nữa. Những ai thật sự là con người, thì đều lấy cái sự hiểu biết, thông cảm, chia sẻ làm lẽ sống.

Nhưng những người tử tế thường không hay lên tiếng, vì nhiều khi, họ không đủ cái trơ, cái lỳ lợm để phản ứng lại với những cư xử không người.

Chị luôn nhớ tới và thương yêu bọn em: trước hết là như một người chị, như một người Đoàn Trưởng cũ, và biết ơn bọn em, như một hành khách hay đi máy bay.

Dũng cảm lên các em nhé. Chị muốn thấy các em luôn nghiến răng lại, ngẩng cao đầu, đi về phía trước. Mình chỉ phải cúi đầu khi làm điều gì có lỗi thôi, các em ạ. Vậy hãy sống sao cho không bao giờ phải cúi đầu hổ thẹn.

Trần Bích Hà (Cựu Đoàn trưởng tiếp viên hàng không Vietnam Airlines)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại