Sáng nay đi tôi vội có việc, thấy chị phòng bên quặp thằng Bê con đang khóc nhèo nhẽo, tay xách nách mang đủ thứ, gương mặt mỏi mệt, chừng như không ngủ cả đêm. Tôi định níu chị lại hỏi xem có chuyện gì mà sớm ngày ra đã vội vã như về quê thế, nhưng chưa kịp mở miệng thì cánh cửa phòng chị bung ra "ầm" một tiếng khiến thằng Bê nín bặt.
"Cô tự đòi đi thì đừng có vác mặt về năn nỉ tôi cái gì nhé. Đã xin lỗi rồi còn bù lu bù loa lên, thích thì về mà mách ông bà, thằng này kí đơn luôn đấy, ôm con đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi".
Chồng chị hàng xóm. Mặt đỏ như vang, mặc mỗi chiếc quần đùi, chân đất lao ra chửi bới ầm ĩ. Mấy người xung quanh mở cửa sổ nhìn ra hóng hớt. Hai mẹ con mặt mũi sũng nước đã bước qua cánh cổng, không một lần ngoái lại.
Đánh ghen đã đời xong, chị hàng xóm vô tư xách đồ ôm con bỏ đi.
Tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước, buổi tối mát mẻ, chị ấy bế con rủ tôi đi dạo quanh ngõ.
Có lẽ, giông bão trong nhà đã âm ỉ từ lúc đấy. Tôi luôn ngưỡng mộ gia đình nhỏ sát vách phòng mình vì thấy họ hạnh phúc lắm, 3 người vừa vặn một tổ ấm xinh, chị ở nhà chăm con cho anh đi làm, thi thoảng cuối tuần anh làm thêm về muộn hoặc ở lại ăn nhậu với bạn bè, chị vẫn rủ tôi sang chơi, kể chuyện vui lắm.
Ai ngờ đâu, từ nửa năm nay, chồng chị chuyển sang "làm thêm" ở quán karaoke, và ở nhà một cô bồ trẻ trung mơn mởn cách đây không xa.
Tôi hỏi chị phát hiện ra kiểu gì, chị đáp gọn lỏn: "Giặt đồ thấy cái bao trong túi quần, tụi chị trước giờ có khi nào dùng đâu". Nhất thời não chưa lên điện kịp, tôi nhíu nhíu mày, nghĩ xem "cái bao" mà chị nói là gì. May mà tôi võ công cao cường, tinh thần cứng sẵn nên đã kịp nhín cơn cười.
Kể chuyện buồn mà như tiếu lâm cực ngắn, chị giỏi thật. Tôi cũng nể vì thấy chị tỉnh bơ. Biết là chị hiền, nhưng phát hiện chồng bồ bịch gái gú bên ngoài lâu như thế, lừa dối vợ con nửa năm trời mà chị không điên lên kể cũng lạ.
Nhưng hóa ra tôi nhầm. Tối qua bên phòng vợ chồng chị ầm ĩ, nhưng tôi nghe không rõ lắm nên nghĩ họ cãi nhau vụn vặt.
Sự thật là chị âm thầm gọi anh em nhà ngoại dò la chỗ ở cô bồ kia, và chiều tối qua trước khi nàng bồ xống áo đi làm ở quán hát, hẹn gặp chồng chị như "lịch làm thêm" hàng tuần, thì chị cùng mấy người quen đã xông đến úp cho một trận tơi bời hoa lá, xát muối ớt, cắt tóc, xé quần áo đủ cả!
Đánh xong rút lẹ luôn, để lại cô em mơn mởn kia tươm như xơ mướp, lệch mồm gọi điện mách chồng chị tới chứng kiến "hiện trường". Đúng là sư tử cũng không bằng phụ nữ khi đánh ghen. Hiền thì hiền chứ khi đã máu điên thì...
Suốt đoạn đường đi, tôi cứ nghĩ vẩn vơ chuyện nhà chị hàng xóm như thế. Đến lúc ấm chỗ ở co7 quan, đang đọc dạo tin tức, tôi lại trố mắt vì quả status giật gân làm sao: vợ đánh ghen người tình của chồng bằng cách... cúng sống ngay giữa ngã ba đường!
Rồi mới hôm qua, cả Facebook nhao nhao lên vì tin một chị vợ đánh ghen bằng cách xẻo phăng mái tóc của cô bồ, còn đem lên mạng rao... bán tóc. Ít hôm trước, người ta cũng hả hê share tin mẹ chồng U70 đánh ghen cùng con dâu, còn tung hê bà là "mê chồng tâm lý nhất thế gian"...
Ở dưới những dòng tin ấy, thường có hàng ngàn bình luận, đa phần của chị em nhảy vào chửi bới. Nào là "xé áo cạo đầu đứa cướp chồng đi", "tìm nó đánh cho trận bõ tức", "loại đàn bà đi phá hoại gia đình người ta không cần thương", "phải em thì em đập cho thừa sống thiếu chết chứ mang chuối ra thắp hương giữa đường thế này nó chẳng sợ đâu"...
Khiếp thật, quanh đi quẩn lại toàn thấy đòi đánh đòi giết cho "tịt giống" kẻ thứ ba. Tự nhiên tôi thấy rùng cả mình.
Tôi không bàn chuyện đánh đấm, xát ớt hay xé quần áo, cạo trụi đầu tình địch là đúng hay sai, bản thân tôi cũng được rửa mắt vài lần mấy vụ đánh ghen cực ngầu ngay trên phố, thỉnh thoảng "hóng" rõ đầu đuôi thì cũng phẫn nộ thay cho người trong cuộc, song, cùng là phận liễu yếu đào tơ, thấy chị em đánh nhau huỳnh huỵch mặc kệ thiên hạ can ngăn, tôi cứ cảm giác tréo ngoe thế nào ấy.
Trong cuộc tình tay ba rắc rối nhiều uẩn khúc, người ngoài không rõ thì chẳng nên bênh ai, dìm ai (dù đúng hay sai thì người bị phản bội luôn thu về thương cảm). Cái đáng nói ở đây là, tại sao cùng là phụ nữ cứ phải giày vò hạ nhục nhau làm gì?
Khi phát hiện người đàn ông mình yêu đang ngoại tình, nóng giận hay ghen tuông là chuyện chắc chắn, nhưng vì tức giận mà lao vào đánh đấm tình địch, tôi thật, chị em chỉ tự tổn thương mình thêm. Đánh cho cô bồ một trận tơi xác là cách nhanh nhất giúp bản thân tức thời hả dạ. Nhưng chị em à, thực chất càng làm như thế, càng đánh mất giá trị phụ nữ và cốt cách thanh quý của chính mình.
Thứ nhất, nếu người đàn ông đó xông vào bênh vực người đàn bà lang chạ lén lút với họ, thì chẳng phải tự làm đau mình sao? Thứ hai, người đàn bà ăn nằm trên giường cùng đàn ông đã có gia đình, thì vốn dĩ đã chẳng cao quý gì. Mình không nên lời qua tiếng lại, càng không cần thiết đá thúng đụng nia hay chìa tay ra đánh, vì họ chẳng bao giờ có đẳng cấp ngang hàng với mình.
Có thể các bà vợ sẽ mắng tôi là bồ sai trái, ngứa mắt, phải đánh cho chừa cái tật hồ ly. Nhưng mấy chị ơi, đánh thì mình đau tay chân, xước da thịt, rồi còn bị tội hành hung, giải trình lê thê, mất tiền nộp phạt, chán lắm. Tự dưng đang là nạn nhân, lại biến thành thủ phạm!
Hơn nữa, các chị thử nghĩ lại xem, khi vợ vật nhau với bồ sứt đầu mẻ trán, thì người đàn ông mà họ chia nhau tình cảm và chuyện giường chiếu có xứng đáng để chị em đấu đá mệt phờ không?
Trong giây phút 2 người phụ nữ lao vào cấu xé nhau, dù ông chồng có làm gì thì cũng sai, sai vô cùng. Khổ nhất, thiệt thòi nhất vẫn là đàn bà, nên thôi, nếu nhất định phải ra đòn ghen thì tránh mấy màn đánh đập, cúng sống, cạo đầu, xát muối ớt đi chị em à.
Đừng ai mặc định khi ngoại tình là tội lỗi úp hết lên đầu đàn bà. Tôi không bênh loại phụ nữ cố tình phá hoại tổ ấm người khác, dù có biện minh gì thì cũng không chấp nhận được, nhưng đàn ông không tắt mắt sa ngã thì lấy đâu ra phản bội? Nam nhi một khi bản chất đứng đắn thì có rơi vào mê hồn hoan lạc trận cũng chẳng xiêu lòng đâu ạ.
Suy cho cùng, tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Chị có mơi thì anh mới xơi, mấy ông chồng cặp bồ cũng chẳng oan ức gì, sao lại được tha tội? Nếu uất quá không kiềm chế được, đừng lao vào xé xác mỗi cô bồ, phải xử lý cả chồng nữa!
Hoặc không thì tìm cách nhẹ nhàng thâm sâu, đừng vội vung tay chân với cô bồ, vì phận đàn bà cùng nhau chịu khổ vì một người đàn ông không xứng đáng, đừng chà đạp nhau làm gì. Các chị có nhớ cô vợ livestream cảnh xử lý chồng khi vác bồ về nhà hú hí không?
Đấy, cần gì đánh cô bồ, chỉ cần cho cả thế giới biết bộ mặt hèn của chồng mình, rồi vứt vào mặt cái đơn ly hôn, thế là nhẹ gánh. Chăn chung cùng đắp được, chồng chung, bẩn lắm chị em ơi!
Hoặc các chị vun vén cho cặp đôi mèo mả gà đồng về một nhà đi, rồi tranh điểm lộng lẫy, sống hiên ngang, chống mắt nhìn xem bao lâu sau thì cô bồ kia cũng trở thành "phế phẩm", nếm mùi bị phản bội như chị ngày xưa.
Ừ thì cũng tiếc thanh xuân, tiếc bao tháng ngày đồng cam cộng khổ, nhưng ai mà cứu vãn được quá khứ, nên thôi, hãy tự cứu tương lai của mình trước, chị em ạ.
Các chị cứ sáng tạo thêm nhé, tôi tin là có nhiều cách để một người phụ nữ rơi vào cảnh bị phụ tình có thể xử lý hai kẻ làm mình đau đớn.
Muốn được đàn ông phục nể, thì phụ nữ có ghen cũng phải dùng sự khôn khéo và sắc sảo của mình để đứng vững trên tôn nghiêm. Phụ nữ thông minh, sẽ tự biết dìm chết ả nhân tình và gã chồng phản bội mình trong khinh bỉ. Tôi thật!
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.