Nhưng đối với Christina Rickardsson, hiện 35 tuổi, đây không phải là chuyện cổ tích, mà là cuộc sống khác thường của một cô bé ở vùng hoang dã Brazil, từ những năm 1980.
Trong cuốn sách mới của mình, Never Stop Walking, Christina tiết lộ cách cô đã săn bắt chim và lần giết một đứa trẻ đường phố khác để sinh tồn.
Christina Rickardsson trở về hang động Brazil, nơi cô và mẹ từng sống suốt 5 năm.
Christina và mẹ - những người vô gia cư - sống trong các hang động. Đó là nơi các con thú dữ vẫn thường xuyên lui tới.
“Tiếng gầm gừ của những con thú đã đủ khiến mẹ và tôi run lên vì sợ hãi”, Christina kể. “Và sau đó chúng tôi nhìn thấy nó - một con báo đốm ở trên đỉnh hang, đang săn tìm mồi”.
May mắn thay, hôm đó, con báo đã bỏ đi nơi khác.
Nhưng để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt ở ngoại ô thị trấn Diamantina, nơi sinh sống của những con rắn độc, nhện và bọ cạp, cô gái phải vận dụng được trí thông minh của mình mới có thể tồn tại.
Mẹ Christina, bà Petronilia, đưa con gái tới sống ở hang động vào tháng 4/1983 khi Christina mới 15 ngày. Khi đó họ chạy trốn khỏi bị anh trai bà Petronilia lạm dụng.
“Bần cùng, chúng tôi ăn những con chim sau khi dùng súng cao su bắn chết chúng và thường đi lang thang tới Diamantina để bán lá khô, hoa và mua gạo”, Christina nói.
Bà Petronilia và con gái.
Khoảng thời gian khó khăn sống chui lủi trong rừng đã giúp cô gái tự tin trong việc săn bắn và tìm kiếm thức ăn. Christina vẫn không quên được cảm giác vui sướng khi lần đầu săn được chim và cùng mẹ nướng trên lửa.
Christina và mẹ cũng đi ăn xin trên đường phố Sao Paulo, nơi họ đối diện với những ánh mắt dè bỉu và bị gọi là “những con gián”.
Những ngày đó, Christina còn học cách ăn cắp thực phẩm từ các khu chợ để sống qua ngày, nhưng một người bạn của cô bị cảnh sát bắt và “xử” ngay trên phố.
Rồi một ngày nọ, lúc ấy Christina chỉ mới 7 tuổi, cô đã đánh nhau với một cậu bé khác để tranh miếng bánh mì từ thùng rác.
“Cậu ta đấm vào mặt tôi và chúng tôi đã đánh nhau rất dữ dội. Khi vật lộn trên mặt đất, tôi nghe thấy tiếng âm thanh chói tai ngay bên cạnh - một mảnh thủy tinh lớn.
Tôi nhặt nó lên. Khi cậu ta quay lại và tiến gần về phía mình, không chút suy nghĩ, tôi dùng hết sức đâm miếng thủy tinh đó vào bụng cậu ta.
Sau đó tôi chạy tới chỗ con kênh, và bắt đầu ăn miếng bánh đó. Nhưng rồi tôi nôn mửa. Nhận ra những gì mình vừa làm đã khiến tôi hối hận”, Christina kể.
Christina sẽ có chuyến quảng bá vòng quanh thế giới cho cuốn sách kể về cuộc chiến sinh tồn thời thơ ấu của mình.
Cuối cùng, Christina và em trai Patrique được đưa vào trại trẻ mồ côi. Năm 1991, hai chị em được một gia đình trung lưu nhận làm con nuôi và chuyển đến sống ở Thụy Điển.
Vào năm 2015, Christina trở lại Brazil lần đầu tiên sau 24 năm và tìm kiếm người mẹ đã mất liên lạc từ lâu. Bà bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.
Christina sau đó lập quỹ từ thiện vì trẻ em Coelho Growth Foundation.
Câu chuyện đáng kinh ngạc về quãng thời gian sống ở rừng sâu và một thời lang bạt của Christina là cơ sở để cô viết nên cuốn sách mới đầy hấp dẫn - Never Stop Walking. Câu chuyện ấy cũng khiến cô trở nên nổi tiếng tại Thụy Điển.