Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ khi bố mẹ nghĩ tới việc sinh con. Lúc đó, tôi chẳng hề biết điều gì sẽ đón chờ mình trước mắt.
Bác sĩ nói đã đến lúc tôi phải chui ra khỏi bụng mẹ, thích nghi với môi trường mới. Đây là một nhiệm vụ chẳng mấy dễ dàng.
Chúng ta cứ nghĩ cuộc sống luôn đem đến những bất ngờ, nhưng thật ra nó không hề xảo quyệt hay lừa lọc đến thế.
Tôi không chắc mình đã sẵn sàng đón nhận cuộc đời này khi thực hiện HÀNH ĐỘNG đầu tiên trong đời: khóc.
Chẳng cần dùng bất cứ từ ngữ nặng nề nào, tôi vẫn khiến mẹ phải chú ý. Mỗi khi cần gì, tôi lại khóc toáng lên, đợi những người xung quanh phản ứng. Tôi vẫn ước giá như mình có thể thỏa mãn mọi nhu cầu theo cách này.
Nhưng rõ ràng, không phải điều gì cũng có thể thực hiện được.
Ngày biến thành tháng, rồi tháng biến thành năm. Tôi lên 2 tuổi và bắt đầu hiểu thứ ngôn ngữ mà mọi người đang nói.
Tôi sớm nhận ra mình không thể dùng cách khóc toáng lên mỗi khi muốn gây sự chú ý. Giờ đây, tôi cần phải THAY ĐỔI cách thức giao tiếp của mình.
THAY ĐỔI vẫn luôn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Có thể đối với một đứa trẻ, từ này hơi "đao to búa lớn", nhưng cuộc sống sẽ có cách dạy bạn.
Chấp nhận thay đổi chỉ là khởi đầu của tất cả những điều tuyệt vời đang chờ đợi bạn. Từ ngày tôi đổi cách giao tiếp, mọi người dễ dàng hiểu những gì tôi muốn nói.
Chỉ cần một vài từ đơn giản để nêu ý kiến bản thân, tôi được mua cho búp bê, đồ chơi, váy hồng và nhiều thứ khác.
Từ ngữ luôn đi kèm với sự tò mò. Tôi là đứa trẻ vô cùng tò mò, luôn muốn biết tất cả mọi thứ. Tại sao mặt trời lại mọc? Tại sao chúng ta phải dậy sớm?
Điều gì xảy ra nếu tôi ném chìa khóa nhà vào đám chim muông, ong bướm? TÒ MÒ luôn là một đức tính tốt.
Hãy biết TÒ MÒ trong cuộc sống của mình, hãy đi tìm những câu trả lời mình muốn biết. Khi đó, cuộc sống sẽ không còn là một vòng tròn luẩn quẩn mà là một vòng tròn đạo đức tích cực.
Dần dần, tôi trưởng thành, học hết tiểu học rồi bước vào cấp 2. Lúc này, thầy cô và bố mẹ luôn cố dạy bạn một điều, nhưng các hormone trong người lại dạy bạn điều khác.
Và bạn sẽ luôn nghe lời những hormone đó. Mụn và cân thừa trở thành những người bạn thân, bởi những người xưa kia mà bạn chơi giờ đã nhìn bạn với con mắt khác.
Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn sắc đẹp do họ đề ra, bạn sẽ bị coi như người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, bạn chẳng thể nào trách họ, bởi họ cũng chỉ là nạn nhân của hormone tuổi mới lớn.
Đây là giai đoạn mà bạn miệt mài tìm kiếm sự công nhận về ngoại hình, cơ thể, cách nói năng - cơ bản là mọi thứ.
Mẹ cho tôi một câu thần chú mà tôi vẫn dùng đến tận ngày nay. Câu thần chú CHẤP NHẬN. Bà bảo tôi "hãy chấp nhận khiếm khuyết của mình và sống chung với nó".
Hãy mở rộng vòng tay của mình và nói với bản thân: "Đúng là tôi còn khiếm khuyết và tôi chấp nhận chúng". Làm như vậy, bạn không chỉ tăng thêm sự tự tin mà còn sẵn sàng đối mặt với bất cứ thách thức nào trên thế giới.
Câu thần chú này đã giúp tôi vượt qua những năm cấp 2 và cấp 3. Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi học hành khá bình thường, nhưng may mắn đỗ vào một trường đại học kỹ thuật.
Vào ngày nhập học đầu tiên, tôi vừa tò mò, lo lắng nhưng cũng háo hức với mọi thứ. Tôi được tự đứng trên đôi chân của mình.
Sự tự lập giống như một chất gây nghiện đầy kích thích vậy. Bạn sợ hãi khi đặt những bước chân đầu tiên, nhưng một khi đã làm, chẳng còn đường nào để lui nữa. Bạn bước sang một trang mới và nhận ra tiềm năng của mình.
Nó có thể giúp bạn phát triển hoặc khiến bạn sợ hãi. Bạn luôn cảm thấy quá tải bởi môi trường xung quanh, chẳng hạn như việc học hành, bài tập, thi cử, sự kiện, phim ảnh, tiệc tùng…
Bạn còn nhớ những tác động của hormone khi còn học cấp 2 không? Chúng chưa bao giờ biến mất và sẽ lại trồi lên bất cứ khi nào. Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi vấn đề có thể xảy ra.
Mỗi khi bạn cảm thấy áp lực, thiếu quyết đoán hay quá chìm đắm trong tình yêu, đừng bao giờ quên ƯU TIÊN.
Hãy dành ưu tiên cho những hoạt động, sự kiện và con người trong cuộc đời bạn. Ưu tiên có nghĩa là xác định xem đâu là điều quan trọng nhất đối với bạn. Thông thường, bạn sẽ dành ưu tiên cho tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên, hãy coi chừng, bởi nếu mọi thứ là khẩn cấp, thì không có gì là khẩn cấp. Nếu điều gì cũng quan trọng, có nghĩa là chẳng điều gì thực sự quan trọng.
Và thế là, bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian quý báu để xem xét danh sách những việc cần làm, nhưng lại không làm bất cứ việc gì nhẽ ra là ưu tiên của mình.
Vì thế, tôi đã tự lập cho mình một danh sách suốt 3 năm đầu đại học, trong đó học hành luôn là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến các lễ hội và sự kiện văn hóa.
Vào năm cuối cùng, tôi đã điều chỉnh lại danh sách ưu tiên, rồi gặp được "người ấy" của mình. Tôi luôn tin rằng, mỗi người cần có một danh sách ưu tiên của riêng mình.
Đôi lúc, bạn sẽ xáo trộn danh sách đó cho phù hợp hơn.
Bạn chẳng bao giờ biết khi nào vận may ngẫu nhiên sẽ tới, giống như tôi bất chợt gặp được tình yêu của đời mình khi đang xoay xở với cả tỷ thứ xung quanh.
Chúng ta chỉ có thể trưởng thành mỗi ngày nếu luôn học hỏi những điều mới mẻ và ghi nhớ những gì cuộc sống dạy ta. Kể cả khi đã biết mọi thứ cần phải biết rồi, chúng ta vẫn cần tìm kiếm những hiểu biết sâu rộng hơn nữa.
Chúng ta biết cách HÀNH ĐỘNG, chúng ta biết mình nên nắm bắt THAY ĐỔI, chúng ta biết mình nên TÒ MÒ, chúng ta biết mình nên CHẤP NHẬN cuộc sống như nó vốn có, và quan trọng hơn cả, chúng ta biết mình cần ƯU TIÊN.
Chỉ cần coi cuộc sống là người thầy, bạn sẽ không bao giờ thất bại trước bất kỳ thử thách nào từ cuộc sống.