Ngay từ khi lọt lòng chưa một lần nhìn thấy mặt cha, 10 tuổi mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, cả tuổi thơ DJ Tít lớn lên với những mất mát không gì khỏa lấp.
Mỗi lần nhắc về tuổi thơ, DJ Tít đều không thể ngăn được sự xúc động. Trong suốt buổi trò chuyện, Tít liên tục đưa tay lau nước mắt. Không còn hình ảnh cô DJ nóng bỏng, mạnh mẽ thường thấy trên sân khấu.
Đây cũng là lần đầu tiên Tít kể về người mẹ đã khuất của mình, bằng tất cả kỉ niệm ít ỏi của tuổi thơ. Và bằng cả trải nghiệm của một người phụ nữ đã đi qua những tháng ngày vất vả, khó nhọc nhất. Tự lập thân và sống cho cả những dở dang của 2 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.
Những lần được ở bên mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay
- Hình như "nữ DJ nóng bỏng nhất Hà thành" vừa lấn sân sang ca hát thì phải?
Em chỉ làm 1 MV để kỉ niệm thôi, cũng may mắn được mọi người ủng hộ. Ban đầu em chỉ định thu âm nhưng cũng vì tính em thích lưu giữ một cái gì đó sau xem lại, nên quyết định làm MV.
Sản phẩm này cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Đó là một món quà em gửi tặng cho bà ngoại và cho mẹ em.
Mẹ yêu (Aucostic cover) - DJ Tít ft Tung tic.
- Mỗi lần nhắc đến mẹ, hình như Tít luôn cảm thấy chạnh lòng tủi thân?
Đến ngày hôm nay thì việc đó đã đỡ đi rất nhiều rồi. Mẹ mất lúc em còn nhỏ quá, chưa hiểu biết nên thấy nó bình thường.
Đến lúc lớn hơn, phải ra ngoài bươn chải, trải qua những khó khăn thì nhiều lúc cũng thấy tủi thân. Ngày đó ở một mình, nhiều lúc thấy bất lực trước những biến cố, có quá nhiều việc xảy đến mà lúc ấy mình cũng chưa lớn, nên không biết phải làm thế nào.
Đến bây giờ khi đã lớn hơn, cuộc sống cũng ổn định, đã làm mẹ rồi, thì mọi thứ cũng dần nguôi ngoai đi.
Với lại, em cũng có một cái may mắn là khi gặp 1 chuyện gì đấy, tự nhiên sẽ có hướng giải quyết. Bao nhiêu lần như thế rồi, cứ bế tắc thế nào đến phút chót vẫn giải quyết được. Thế nên em có niềm tin là lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh. Em lúc nào cũng mang theo tấm ảnh của mẹ trong người chị ạ!
Tít luôn mang theo tấm ảnh của người mẹ đã khuất.
- Quãng thời gian ngắn ngủi được sống bên mẹ, điều gì khiến Tít nhớ nhất?
Mẹ em mất năm 29 tuổi, hồi đó em đang học lớp 5. Mà những lần em được ở bên mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nên hầu như lần nào được gặp mẹ em đều nhớ cả.
Một lần em đi thi bé khỏe bé ngoan, hồi ấy gia đình em vẫn ở trên Lai Châu chứ chưa chuyển xuống Điện Biên. Em đang đứng hát trên sân khấu thì tự nhiên nhìn thấy mẹ ở bên dưới thế là òa lên khóc. Cuộc thi đấy em được giải nhì, chắc không khóc có khi được giải nhất đấy (cười).
Một lần là em đang học lớp 1, tan học về thì mẹ bất ngờ đến đón, trong lòng thấy vui sướng lắm.
Một lần em xuống Hà Nội, ban ngày mẹ đưa đi chơi rất vui, nhưng ban đêm về em khóc dã man, nằng nặc đòi về với bà, vì không thể nào xa bà được.
Mấy hôm sau mẹ đưa em về bằng xe ô tô khách, em bị say xe. Em chỉ nhớ đúng 1 câu mẹ nói với em là: "Khổ thân con quá, biết thế mẹ cho con đi máy bay thì sẽ không bị như thế này".
Sau cùng là khoảng thời gian mẹ nằm ốm ở nhà, khoảng 1 tháng. Bệnh diễn biến nhanh lắm, vì nhà em lúc ấy không có tiền để chữa chạy nên đành để mẹ nằm ở nhà thôi.
Em chỉ nhớ lúc ấy mẹ rất yếu, mắt bị mờ không nhìn thấy gì, muốn đi mọi người phải đỡ. Mẹ gầy lắm, chỉ còn da bọc xương. Em sợ không dám đến gần. Chắc mẹ em buồn lắm. Nhưng lúc ấy mình trẻ con, lại không được gần gũi mẹ nhiều nên không có nhiều tình cảm.
Ngày xưa em cũng từng tự trách mình, nhưng đến khi làm mẹ rồi, em mới biết trẻ con là vậy, khi mình gần nó, yêu thương nó thì nó mới yêu thương lại.
- Vậy Tít có bao giờ trách mẹ hay nghĩ rằng mẹ không yêu mình?
Em chưa bao giờ nghĩ mẹ không yêu em cả. Lúc mẹ mất, có một bác bạn thân của mẹ về lo công việc ma chay cùng gia đình em, mua cả sách giáo khoa cho em học nữa.
Sau đó ít lâu bác gửi cho em 1 lá thư, đến bây giờ em vẫn giữ lá thư ấy. Bác viết khi mẹ Dung (tên mẹ Tít - PV) còn sống, lúc nào mẹ cũng nhắc đến con, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên mẹ không thể ở gần con nhiều.
Sau này khi đi ra ngoài sống, em hiểu, đôi khi em cũng thế thôi. Em rất muốn ở gần bà nhưng không thể.
Nếu bây giờ em về ở với bà thì em không đi làm được, không lo được cho cuộc sống của mình, càng không thể lo được cho ông bà. Vậy nên em cũng chỉ biết bù đắp bằng cách hàng tháng gửi tiền về biếu ông bà, thi thoảng đón ông bà lên đây chơi hoặc đưa gia đình về thăm ông bà ở Điện Biên.
Em nghĩ ngày xưa có thể nhiều khi mẹ cũng muốn về thăm em, nhưng mỗi lần về lại tiền tàu xe, tiền vé máy bay cũng tốn kém. Vì thế chưa bao giờ em trách mẹ cả.
Bức ảnh Tít chụp chung với mẹ khi còn rất nhỏ.
- Trong kí ức của Tít, mẹ là một người như thế nào?
Em không biết sợ ai, chỉ sợ đúng mẹ thôi. Chắc tại gặp ít nên sợ, chứ gặp nhiều chưa chắc em đã sợ đâu.
Ví dụ em trốn sang nhà hàng xóm chơi, bà gọi về không thấy sợ đâu. Nhưng đang rón rén đi ra cửa mà mẹ hỏi con đi đâu, là tự khắc đi vào nhà luôn, không bao giờ dám "lệch sóng".
Mọi người hay khen mẹ em đẹp. Bạn bè mẹ em kể rằng tính mẹ hay tự dỗi rồi sau tự làm lành. Kiểu như mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, tự dưng mẹ đùng đùng dỗi, rồi một lúc xuôi xuôi lại tự làm lành. Cái tính này chắc em được thừa hưởng từ mẹ em đấy (cười).
Với có 1 tính nữa là chỉ một đoạn đường ngắn từ đây sang kia thôi nhưng mẹ không đi bộ đâu, phải đi taxi cơ, rất "sang chảnh". Đó là những điều bạn bè mẹ kể lại với em.
Còn trong em, mẹ là một người rất nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc là để tốt cho mình. Vì ở nhà ông bà, các dì các bác đều rất chiều em, nếu mẹ mà chiều nữa thì không biết mình sẽ "hư" đến thế nào!
- Không chỉ có mỗi cái tính "tự dỗi - tự lành" đâu, hình như Tít thừa hưởng rất nhiều nét tính cách của mẹ đấy chứ. Mà nhìn ảnh thì Tít cũng có ngoại hình khá giống mẹ?
Mỗi lần bà em nhìn em từ phía sau đều bảo sao mà giống mẹ thế. Bây giờ em cũng rất nghiêm khắc với Bis (tên gọi ở nhà của con trai DJ Tít - PV).
Chỉ có điều, em may mắn và hạnh phúc hơn mẹ. Bạn bè mẹ không kể nhiều với em, chỉ nói với em rằng mẹ là một người phụ nữ rất tốt nhưng bất hạnh.
Ngày mẹ đang mang thai em, bố em nói rằng đi diễn văn công ở một tỉnh khác, thế rồi bố đi mất luôn.
Sinh em xong, mẹ để em ở nhà với ông bà rồi đi tìm bố, nhưng hình như không tìm được, rồi mẹ ở lại Hà Nội làm việc.
Lúc bị ốm, ngày về Điện Biên mẹ vẫn mua vé khứ hồi vì nghĩ rằng mình sẽ khỏi để quay lại Hà Nội. Thế mà cuối cùng không được nữa...
Mẹ em mất năm 29 tuổi, vì ung thư phổi. Cũng vì mẹ em buồn, suy nghĩ nhiều nên hay hút thuốc lá. Chính bởi thế mà bà em rất sợ, lúc nào cũng bảo em là con đừng hút thuốc nhé. Bà sợ em bị như mẹ...
Tít đang thắp hương cho mẹ. Di ảnh của mẹ cô đang được gửi tại một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Hà Nội.
Chưa bao giờ có ý định đi tìm bố
- Mẹ đi tìm nhưng không được, còn Tít thì sao? Đã bao giờ bạn có ý định sẽ đi tìm bố chưa?
Em chưa bao giờ có ý định đi tìm bố. Ngày xưa có một người bạn nói với em rằng đến một lúc nào đó, em sẽ tự khắc muốn đi tìm, tự khắc có nhu cầu biết bố là người như thế nào.
Nhưng em nghĩ nếu người ta cần mình, thì đã đi tìm rồi. Trước kia, bố muốn tìm em thì quá đơn giản, vì bố ở gần nhà ông bà trẻ em.
Sau này em được biết bố đã lập gia đình khác và có 2 người con nữa rồi. Còn mặt bố như nào thì em không biết. Ngày đó có ảnh cưới của bố mẹ em, nhưng mờ nên cũng không rõ.
- Hình như Tít rất hận bố đúng không?
Em chưa bao giờ thù hận và cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vì không có hồi ức nên cũng không khổ tâm. Nhiều lúc em nghĩ, nếu có một người bố không ra gì, thì có khi em còn khổ hơn. Bố bỏ đi nhưng đến bây giờ em vẫn sống được bình thường thì cũng không có gì phải tủi thân hay oán trách cả.
Từ xưa đến giờ khi gặp chuyện gì đấy em cũng chưa bao giờ oán trách ai, tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia?
Lúc bé, khi chưa nhận biết được, em chỉ hỏi tại sao nhà mình nghèo thế, để đến bộ quần áo mình muốn mua cũng khó. Lúc đó em mới học lớp 6, lớp 7, thấy các bạn ăn mặc đẹp cũng thích, kiểu đua đòi.
Nhưng ông bà cũng chiều em lắm, lúc nào cũng cố gắng mua cho em cái này cái kia, mà em cũng bướng lắm hư lắm nhưng ông bà chẳng bao giờ đánh em cả. Em nghĩ lại càng thấy thương ông bà hơn.
Với Tít, ông bà là 2 người quan trọng nhất cuộc đời.
- Vậy Tít đã từng có cảm giác mất niềm tin vào đàn ông bao giờ chưa?
Em đã từng. Nhưng em luôn nghĩ là mình cứ yêu đi, đến 1 lúc nào đó, những thiệt thòi của mình sẽ được bù đắp lại. Sống mà không có niềm tin thì khó lắm.
Nhất là bây giờ có con, em thấy mọi thứ mà em từng mất mát, từng thiệt thòi thì ông trời cho em thằng Bis để bù đắp tất cả mọi thứ. Em rất hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Tuy nhiên, lúc nào em cũng chuẩn bị tinh thần cho những điều không như ý muốn, kể cả là sự đổ vỡ. Nhưng em sẽ cố gắng để việc đó không thể xảy ra. Bởi vì em biết không phải ai không đầy đủ bố mẹ cũng có thể thành công được.
Nhiều khi không có người bên cạnh, nếu không đủ cứng rắn rất dễ sa ngã, nhất là khi còn trẻ. Em cũng từng trải qua nên em hiểu. Em cũng từng nghịch, từng hư, từng đi học đánh nhau với bạn, trốn đi chơi điện tử, cãi lại ông bà...
Ngày em xuống Hà Nội bà cũng khóc nhiều lắm vì không hiểu đi xuống đây mình sẽ sống thế nào, một thân một mình ai cũng lo. Giống như bây giờ chẳng may thằng Bis đùng cái bỏ đi, em cũng sẽ lo như thế.
Tít đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ và cậu con trai hơn 1 tuổi.
- Tít có bao giờ nghĩ những việc mình đang làm, không chỉ cho bản thân, mà còn cho tuổi trẻ dang dở của mẹ, cho những ước mơ còn dang dở của mẹ?
Em không biết ước mơ của mẹ là gì, nhưng mỗi lần làm được một điều gì đó, em đều muốn mẹ nhìn thấy.
Ngày sinh Bis, suy nghĩ đầu tiên của em khi bế con trong tay, là em nghĩ giá như bà ngoại còn sống, bà sẽ được nhìn thấy nó.
Những ngày mới đẻ xong, mọi người có nhà ngoại chăm sóc, nhưng em cũng không có ai, đợt đó ông bị tai biến nên bà cũng không xuống với em được, nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân.
Thế nhưng rồi mọi thứ đều qua hết chị nhỉ? Em tin là mẹ cũng sẽ nhìn thấy tất cả. Khi em nói những lời này, mẹ cũng sẽ nghe được. Hy vọng mẹ sẽ tự hào về em.