Người, sợ đi nhầm đường; tim, sợ trao nhầm người.
Higashino Keigo nói: "Thế gian này có hai thứ không thể nhìn thẳng được vào, một là mặt trời, hai là lòng người."
Đời người, đi rồi lại dừng, vòng rồi lại quay, khi đã trải qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều người, dần dần chúng ta cũng sẽ hiểu ra rằng:
Giếng sâu vẫn còn có đáy, nhưng lòng người lại khó bề đo, bạn đối xử với người ta chân thành, chưa chắc đã nhận lại được chân tình của người ta.
Những người chỉ biết nhận lại, sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc nỗ lực cho đi từ cả hai phía; người có nội tâm nghèo nàn, sẽ chỉ trông thấy được lợi ích của bản thân, vì vậy, họ luôn yêu cầu từ người khác mà không bao giờ tự suy ngẫm lại về mình.
Chúng ta sẽ không biết trân trọng những sự lương thiện và tử tế mà mình được nhận, cũng giống như một cái động không đáy vậy, có dồn đổ vào bao nhiêu, cũng đều là phí công vô ích.
Thời gian sẽ soi tỏ tính cách con người, và cũng sẽ kiểm chứng lòng người.
Chỉ biết làm tiêu hao đi sự ấm áp mà người khác dành cho mình, tình cảm dù đã từng tốt đẹp tới đâu cũng sẽ dần nhạt phai.
Lá cây không vàng đi chỉ trong chốc lát, lòng người cũng không nguội lạnh chỉ sau vài giờ, chỉ khi biết trân trọng, biết cảm ơn, mọi thứ mới được bền lâu.
Những năm tháng sau này, tuyệt đối đừng để những người "tâm nghèo" phá hỏng cuộc đời của bản thân.
01
Thích ngồi không hưởng lợi
L. và M. là bạn học cùng trường cấp 3, sau này vì công việc mà cũng cùng ở một thành phố với nhau, quan hệ hai người cũng rất tốt.
Con người M. cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thích "ăn hôi", ngồi không hưởng lợi.
Hai người cùng nhau đi ăn, lần nào cũng là L. trả tiền, M. hoặc là đi vệ sinh đúng lúc, hoặc là cắm mặt vào điện thoại không ngẩng đầu lên, hoặc là không mang thẻ, điện thoại hết phin, hoặc là có việc bận đi trước….
L. đi mua đồ dưỡng da, M. luôn luôn "xin" đồ dùng thử, một lần, L. mua một chai nước hoa, M. không biết lấy đâu ra được một chiếc bình nhỏ rồi bảo L. cho xin đầy bình đó.
Thực ra trong lòng L. nhiều khi cũng có chút thoải mái, nhưng cô ấy lại luôn nghĩ rằng bạn bè tốt thì phải giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau, hơn nữa lương của M. cũng không bằng của cô vì vậy, cô cũng chưa từng tính toán gì với bạn.
Cho tới dạo trước, L. đầu tư vào một cửa hàng lẩu.
Ngày khai trương, để tăng lượng khách hàng, các đối tác của quán lẩu gợi ý mọi người mời người thân bạn bè qua cho gọi là đông khách, tất nhiên bữa này là miễn phí.
L. tất nhiên gọi M. tới, kết quả, M. không chỉ tới một mình, ngoài gia đình M., còn một vài đồng nghiệp khác, một bàn lớn phải lấy thêm ghế, ngồi san sát vào nhau ăn.
Khi gọi món, họ còn gọi những món đắt, L. đã ra ám hiệu cho M. vài lần nhưng L. vờ như không hiểu, khiến L. vô cùng ngại ngùng.
Kết thúc ngày hôm đó, khi kiểm tra lại đồ uống thì thấy thiếu, nhìn camera giám sát mới biết M. và người thân sau khi ăn xong còn gói đồ nọ đồ kia mang về, chứ không chỉ có đồ uống.
Khi L. gọi điện cho M., đối phương lại vô cùng "hồn nhiên":
"Ôi giời, có chút đồ thôi mà cũng phải gọi cho tớ như thế à? Đối tác của cậu còn giàu hơn cậu, chắc không so đo chút tiền đó đâu."
Không nhịn được nữa, M. nói thẳng qua điện thoại:
"Bình thường cậu hay ăn chùa của tôi cũng không sao cả, nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không nghĩ tới cái khó của tôi. Chắc cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn bè đúng không? Sau này không cần liên lạc nữa, tôi cũng xem như không có người bạn như cậu."
Cúp điện thoại, chặn trên mạng xã hội, một đoạn quan hệ cứ thế mà đi tới hồi kết.
Tăng Quốc Phiên từng nói: "Phàm là chuyện gì, đừng chỉ biết chiếm lợi ích từ người khác, cũng đừng có ý đồ với tiền bạc của người ta."
Số tiền mà bạn cho là may mắn từ trên trời rơi xuống đúng đầu mình, sau này sẽ mất đi nhờ chính "thực lực" của bạn; những lần bạn "ăn ké" của người khác rồi cũng sẽ được hoàn trả lại theo cách khác trong tương lai.
Mọi thứ mà bạn có, thực ra sớm đã được định giá, bề ngoài thì tưởng mình hời, thực ra đằng sau lại đang dần đánh mất đi lòng người, dần bị người khác xa lánh.
Đạo diễn L. khi làm dự án phim ngắn của mình đã nhờ một người bạn là đạo diễn hình ảnh tới giúp đỡ, vì là bạn bè thân thiết nên người bạn kia vui vẻ giúp đỡ không nhận thù lao, nhưng đạo diễn L. dứt khoát: "Càng là bạn bè, càng phải rõ ràng."
Khi "số hưởng" đã trở thành thường thái, cái tự tôn cuối cùng khi làm người sẽ dần bị hao mòn; trong khi càng là bạn tốt, càng không bao giờ xem nhau là phiếu ăn miễn phí.
Chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác, bạn bè sẽ ngày một ít đi.
Bất kể mối quan hệ nào, có đi được với nhau tới sau cùng hay không, tất cả đều phải xem nhân phẩm.
Chân tình tuy miễn phí nhưng tuyệt đối không rẻ rúng; tình người tuy miễn phí, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt.
Vì vậy, đừng bao giờ làm một người có cái "tâm" nghèo, đừng để cái tâm của bạn bị hủy hoại chỉ vì vài thứ lợi ích bé nhỏ trước mắt, đừng để tình bạn của bạn, bắt đầu với sự tin tưởng, nhưng cuối cùng lại đứt đoạn chỉ vì lợi ích.
02
Cái xấu xa nhất của lòng người, chính là không nhìn thấy điểm tốt của người khác
Có một tin tức khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc như này.
Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Sau khi thi đại học xong, cậu học sinh mãi vẫn không nhận được giấy báo nhập học, trong khi một bạn khác thi cùng trường với cậu nhưng điểm thấp hơn thì đã nhận được giấy báo từ rất sớm.
Cậu học trò và cả thầy giáo mình đều cảm thấy rất khó hiểu, họ tìm tới ban tuyển sinh của trường để hỏi cho rõ, tới nơi cậu phát hiện ra, nguyện vọng của mình đã âm thầm bị đổi lúc nào không hay.
Thì ra, vào ngày điền nguyện vọng, cậu học trò cùng người bạn kia cùng dùng máy tính ở phòng giáo viên để điền nguyện vọng.
Cậu rất tin tưởng cậu bạn đi cùng, nên khi nhập mật khẩu đã không che chắn gì, không ngờ, đối phương vì muốn loại bỏ đối thủ mà âm thầm thay đổi nguyện vọng của cậu bằng một trường có điểm cao hơn, khiến cậu trượt đại học.
Bao nhiêu năm đèn sách, tất cả thành đổ sông đổ bể.
Có thể bạn nghĩ rằng nếu hai người cùng đỗ một trường thì quá tốt, bạn bè có thể giúp đỡ nhau, vì bạn thực sự coi người ta là anh em tốt, nhưng người ta lại ở sau lưng phòng bị bạn, thậm chí âm thầm tìm cách hại bạn.
Có người nói: "Có những người, dù bạn không đắc tội với họ, họ vẫn sẽ đố kị với bạn, muốn hủy hoại bạn."
Đơn giản thôi, vì anh sống tốt hơn tôi, nên anh có tội.
Vì tôi không giỏi giang bằng anh, nên tôi phải kéo anh xuống cùng.
Cũng giống như những con cua cùng bị nhốt trong một cái thùng vậy, hễ có một con bò lên là biết bao con bên dưới sẽ liều mạng kéo nó xuống.
Sự xấu xa ấy gọi là "không thấy được cái tốt của người khác", và nó cũng là một biểu hiện của sự nghèo nàn của nội tâm bên trong.
Người "tâm nghèo", hạnh phúc bên trong mãi mãi không đủ, vĩnh viễn không bao giờ muốn đối đãi thật lòng với ai, thứ mà họ nghĩ đến luôn chỉ là những thứ lợi ích nhỏ nhặt trước mắt.
Ở cạnh những người như vậy, chính là tự hại mình.
Có một câu nói như này: "Người yếu đuối mới có thói quen trào phúng và phủ định; người mạnh mẽ, không bao giờ keo kiệt lời khen và sự khích lệ."
Thời đại này, thứ thiếu không phải là sự ưu tú, mà là những người thừa nhận sự giỏi giang của người khác, vì vậy, đừng làm một người có cái tâm nghèo nàn, và cũng hãy tránh xa những người không bao giờ trông thấy được cái tốt của người khác.
Thành toàn cho người khác, cũng chính là đang thành toàn cho chính mình.
03
"Tâm nghèo", đang hủy hoại vòng tròn bạn bè của bạn
Trong bộ phim Nhật Bản mang tên "The Sage's Love", Mayuko và Lily là "bạn thân" lớn lên cùng nhau.
Lily, người từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ luôn rất đố kị với Mayuko, mỗi lần cô đều lấy cớ "Chúng ta là bạn thân", để cướp đi con búp bê yêu thích, đồ ăn vặt, vòng cổ... và thậm chí cả vị hôn phu của Mayuko.
Mayuko đã nhẫn nhịn suốt hơn 20 năm, cuối cùng cô cũng có dũng khí để nói ra:
"Thì ra chúng ta chưa từng là bạn thân, chưa bao giờ cả."
Thứ mà Lily tự tay hủy hoại chính là trái tim luôn cố gắng nỗ lực đi bao dung của người khác.
Đời người, sợ đi nhầm đường; tim, sợ trao nhầm người.
Khi gặp phải người có một cái tâm nghèo nàn, dù bạn có cố gắng tới đâu, cũng khó mà có thể lấp đầy.
Người như vậy, trong mắt chỉ có lợi ích, trong tim chỉ có chính mình, không thấy được cái tốt ở người khác, và cũng chẳng xem tình nghĩa ra gì.
Bất kể là khi nào, bất kể là ở đâu, bất kể là ai, bất kể là mối quan hệ nào, chỉ khi "tâm" là thật, "ý" là thành, mới có thể trở thành vĩnh viễn.
Chân tâm đổi lấy chân thành.
Năm tháng dễ trôi qua, bạn bè thân thiết, tâm đầu ý hợp thì khó tìm được.
Mong bạn trên con đường trưởng thành học được cách trân trọng, học được cách biết ơn.
Sống hết mình, đừng phụ mỗi một cái duyên gặp gỡ, chỉ có như vậy, cuộc đời đâu đâu cũng mới là phong cảnh đẹp.