Cụ Nguyễn Văn Nhậm, một cụ ông vô cùng đáng kính, là một người bạn của
thiên nhiên, của môi trường trong khuôn viên trường đại học Kinh tế Quốc dân.
Cụ
chính là một trong những con người thầm lặng, hằng ngày góp công sức của mình tạo
nên những mầm xanh, chăm sóc, vun vén cho từng cây hoa, khóm lá.
17 năm qua đối với cụ, công việc luôn
luôn mang lại niềm vui và cả sự tươi trẻ, yêu đời. Mỗi hàng cây đều gắn với nhiều
kỉ niệm, có cả những bóng cây trên sân kí túc xá có tuổi đời cũng gần bằng thời
gian công tác tại trường của cụ, do chính tay cụ trồng và nuôi nấng.
Hình ảnh cụ Nhậm đang chăm sóc cây trồng đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã
hội. Điều khiến cộng đồng mạng, mà đặc biệt là các sinh viên trường đại học
Kinh tế Quốc dân dành sự quan tâm đặc biệt đối với cụ.
Phùng Linh Giang, K54,
lớp Địa Chính, trường đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ những kỉ niệm
đáng nhớ với cụ Nhậm: "Mình ở kí túc xá trong
suốt 4 năm đại học. Cũng có lần thấy nhiều cô chú khác tưới
cây nhưng chủ yếu là một mình cụ chăm hết.
Kí túc trường mình thì rộng lớn, ấy vậy mà không có bất
kì ngóc ngách nào không có hoa cụ trồng, nào lan, hoa cúc, hoa súng...đủ cả. Nhờ vậy, kí túc xá của trường mình nhiều cây nhiều hoa giống như công viên ấy, đẹp lắm.
Có lần đi học về thấy cụ đang trồng cây, mình có dừng lại nói
chuyện. Mình hỏi cụ trồng cây gì mà giống cỏ thế.
Cụ bảo là cây Tóc Tiên đấy. Trồng cây đẹp cho chúng mày mà chúng mày chả biết giữ.
Ông cứ trồng rồi chăm, rào hẳn hoi rồi mà có đứa vẫn cứ vô ý giẫm vào hỏng hết
cây của cụ.
Một lần khác, bọn mình đi tập văn nghệ trên sân kí túc, ngồi và để
cặp trên bồn cây đè cả vào cây của cụ, cụ ra mắng: Mấy con vịt giời này đè chết hết cây của ông rồi, bỏ cặp xuống dưới sân
đi! Cụ đáng yêu lắm.
Tụi mình yêu kí túc xá
trường lắm, và ai cũng quý mến cụ bởi nếu không
có cụ thì làm sao bọn mình có kí túc
xá đẹp thế này để ở, có sân kí túc mát mẻ để tập thể dục nữa".
Không chỉ tâm huyết với công việc dù đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, cụ còn
rất tươi vui, yêu đời và sở hữu nhiều tài lẻ.
Hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ, mắt kém chân chậm vẫn hằng ngày cần mẫn lao động, cống hiến đã thật sự thức tỉnh nhiều bạn trẻ.
Một sinh viên khác của trường đại học Kinh tế Quốc dân kể lại: "Có lần em và bạn ngồi
dưới sân tập thổi sáo. Ông đang trồng cây ở vườn, thấy 2 đứa cầm
sáo, ông đi qua bảo hồi trước ông cũng thổi sáo.
Em liền năn nỉ
cụ thổi một bài để thưởng thức tài nghệ của bậc tiền bối. Lúc đầu ông
cũng hơi ngại ngần vì lâu lắm rồi không thổi. Thế rồi em cứ bảo ông
thổi tiếp. Ngày xưa hình như ông từng học nhạc, viết nhạc gì ấy vì ông đọc cảm âm rất nhanh.
Thế là em bảo: bà ngoại cháu rất thích bài Xe chỉ luồn kim, hồi trẻ ông ngoại thổi bà nghe, cháu muốn học mà không tìm được cảm âm bài này, ông biết không?. Vậy là cụ Nhậm nhẩm nhẩm nhạc rồi tuôn cảm âm luôn. Ông vừa cần
mẫn, nhiệt tình lại hiền hoà nữa".
Suốt một thời trẻ tuổi, sức khỏe tốt, cụ đã cống hiến hết
mình cho công việc mà mình lựa chọn. Thế nhưng, điều đáng nói là, cho đến hôm
nay, khi đã tuổi cao sức yếu, cụ vẫn tiếp tục cần mẫn với công việc của mình,
chỉ với duy nhất một mong ước là gieo mầm xanh cho thế hệ con cháu mai sau.