Tôi lấy chồng, sinh con và chung sống với bố mẹ chồng ở quê. Cuộc sống cũng không quá ngột ngạt vì mẹ chồng tôi không tới mức ghê gớm và soi mói con dâu.
Thế nhưng, điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là cô em chồng đang đi học cấp ba sống chung nhà.
Con bé lớp 11, cũng lớn và hiểu chuyện rồi nhưng lại rất lười.
Nó ít khi chủ động làm việc gì mà toàn ỉ lại cho tôi. Thậm chí, nhiều khi tôi nhờ nó mà nó còn phụng phịu rồi lại đi mách mẹ. Mà mẹ chồng tôi cũng chiều con gái quá đáng, thấy nó mách là lại ra ý kiến với tôi:
- Em nó còn bận học, bận ôn thi. Con có mệt thì làm ít đi không thì nhờ mẹ đây này. Mà có mỗi cái việc quét nhà chứ nặng nề gì đâu bắt con bé làm, tội nó ra.
Ô hay thật, có mỗi cái nhà mà 18 tuổi đầu không làm được hay sao? Tôi thấy nó học thì ít mà cầm điện thoại online chat chit thì nhiều ý.
Nhưng mẹ chồng tôi đã nói tới nước "không làm được thì nhờ mẹ đây này" thì tôi nào dám lộng hành.
Cuối cùng, tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay mà tự mình làm hết mọi việc từ cơm nước, quét dọn nhà cửa, giặt giũ…
Tôi ấm ức vì cô em chồng lười biếng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi tôi mới về thì tôi còn chịu nhịn, chứ sau này tôi đã bầu bì mệt mỏi còn phải hầu hạ cô em chồng to lớn hơn tôi thì tôi bực lắm. Nhiều lần tôi nói với chồng để anh góp ý với mẹ, mà chồng tôi cũng khuyên:
- Thôi em, nó trẻ con chấp làm gì. Em đang nghén mệt mỏi thì làm ít thôi, để anh đỡ việc nhà. Mà mẹ cũng bảo đấy, có việc gì em cứ nhờ mẹ.
- Anh nói hay vậy, mẹ anh chứ mẹ em đâu mà em mở mồm ra nhờ. Nhờ em gái rảnh rỗi đã bị xỏ xiên, em mà nhờ mẹ chắc ngày mai cả làng, cả xóm biết hết là em sai mẹ chồng đấy.
- Ai đã nói gì mà em lại đặt điều như thế. Sống với mẹ chồng, em muốn mẹ giúp gì thì em phải nói ra chứ.
- Em lại không hiểu tính mẹ anh quá đấy. Thôi, để hết đấy tôi làm cho xong, chẳng dám nhờ đâu rồi lại mang tiếng.
Tôi bực bội và nhận ra, chồng cũng y mẹ chồng, lúc nào cũng nghĩ em gái còn nhỏ lắm, không biết làm gì. Tôi ấm ức tiếp tục làm hết mọi việc 1 mình.
Tối hôm đó, sau bữa ăn như thường lệ là em chồng tót lên phòng với lý do: "Con học bài, mai kiểm tra 1 tiết", chồng và bố mẹ thì ngồi vắt chân xem thời sự.
Tôi bầu 7 tháng, khệ nệ bê mâm xuống rửa bát, dọn dẹp, lau nhà. 1 lát sau, tôi lấy điện thoại rồi vào Facebook.
Dù em chồng kết bạn với tôi nhưng nó luôn chặn mọi hành động nên tôi không biết. Tôi vô tình biết khi dùng nick của chồng mình. Vì thế, tôi đã lập vài nick ảo để kết bạn với nó.
(Ảnh minh họa)
Đúng như dự đoán, con bé vừa chụp ảnh xong và đăng lên trang cá nhân, nó còn đang hào hứng bình luận qua lại với bạn bè, tôi đổi tên nick ảo thành tên mình, rồi vào bình luận: "Học bài đi út, mai còn kiểm tra 1 tiết kìa."
Đương nhiên, sau hành động đó, nó lập tức xóa bài đăng. Nhưng tôi cũng nhanh chóng chụp lại rồi. Lần này, chồng tôi cũng không bênh được, chỉ bảo tôi:
- Anh không cấm em sai nó, nhưng nên ít thôi cho em nó học. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với con bé.
Tôi cười vì cuối cùng chồng cũng chịu tin. Còn về con bé, tôi cũng chẳng cần nó giúp chỉ là tôi ghét cái thái độ của nó như thể tôi là người ở vậy.