Hơn 2 năm trở lại đây, ở khu chợ xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa, Phú Yên), người ta đã quen với hình ảnh một cậu nhóc thân hình gầy gò ngồi quạt bếp, loay hoay bán bánh xèo. Tuổi còn nhỏm, đôi tay còn lóng ngóng mà lại phải một mình làm mọi thứ, công việc kinh doanh của cậu bé cũng chẳng được là bao. Có ngày cậu bé cũng chỉ được 10 ngàn đồng tiền lãi.
Cậu bé đấy là Huỳnh Trọng Ơn (học sinh lớp 5A, trường Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên).
Nhắc tới hoàn cảnh của cậu bé, bất kỳ ai cũng phải cảm thấy đau lòng chua xót. Cha Trọng Ơn mất sớm, cậu bé phải về sống với bà ngoại già yếu năm nay đã gần 90 tuổi cùng người cậu bị tâm thần. Mẹ Ơn những năm nay cũng đổ bệnh, vậy là một mình cậu bé phải khom lưng kiếm tiền nuôi cả nhà. Hàng xóm làng giềng ai nấy cũng thương tình, thường xuyên mua bánh xèo ủng hộ cho Ơn, thi thoảng lại chia sẻ cho mớ rau, miếng cháo. Có những khi ế hàng, cả nhà lại ăn bánh xèo trừ bữa.
Có thời điểm, Ơn cũng đã phải đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Và thật đáng khen cho nghị lực của cậu học trò này, trong suốt những năm được đến trường, Ơn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thế nhưng, ước mơ đến trường của Trọng Ơn có nguy cơ sẽ bị đứt đoạn khi cậu lên cấp 2. Bởi giờ đây, bệnh tình của mẹ ngày một nặng hơn, Ơn phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mẹ và cả nhà.
Ngày ngày, sau buổi chợ sáng, Ơn nấu cơm xong lại phải chạy đi khắp lối xóm để tìm mẹ về ăn cơm. Mỗi lúc như vậy, nước mắt hòa cùng những giọt mồ hôi lại lăn trên khuôn mặt thơ dại của cậu học trò lớp 5.
Chia sẻ trong nước mắt, Trọng Ơn nói: "Mẹ ơi, mẹ nhớ chịu khó ăn uống, mạnh khỏe, mau khỏi bệnh nhé mẹ, để có sức làm nuôi con với. Khi con lớn, con sẽ làm nuôi lại mẹ. Nếu có một điều ước, con chỉ ước mẹ con mau khỏi bệnh. Và con có một chiếc bàn để được học tập như các bạn..."
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Huỳnh Trọng Ơn
Học sinh lớp 5A, trường Tiểu học số 3 Hoà Xuân Đông, Đông Hoà, Phú Yên