1. Qua đường
Tôi có một cậu bạn thân, thỉnh thoảng chiều chủ nhật hai gia đình lên vườn hoa Lý Thái Tổ chơi.
Một lần, khi đưa bọn trẻ từ vườn hoa sang hồ Gươm, theo thói quen tôi bế cậu con trai 3 tuổi và cầm tay vợ định băng luôn qua đường.
Cậu bạn gọi giật lại, bảo sang chỗ có vạch vôi trắng dành cho người đi bộ, rồi quay sang nói yêu với con gái: “Phải đi vào vạch trắng, Mít nhờ!”. Cô bé 4 tuổi mắt đen lay láy, cười tươi xinh: “Phải đi vào vạch trắng, Bố nhờ!!!”
Sang đường xong, cậu bạn tôi tự hào kể chính bé Mít đã nhắc bố mỗi lần đi sai đường. Vì cô giáo Mít dạy thế.
Về sau, tôi gặp đúng “kịch bản” của cậu bạn thân. Cậu con trai tôi liên tục “chỉ đạo” mỗi khi bố qua đường sai luật. Tôi làm theo con, mãi thành quen.
Có những lúc đi bộ một mình, nhìn thấy có vạch trắng, dù cách xa tôi cũng đến rồi mới băng qua đường.
Mỗi lần như thế, tự mình thấy một cảm giác... tự hào lạ! Vì thấy nhiều xe dừng đèn đỏ nhìn mình như người... dị dị. Nên, cứ qua đường ở vạch vôi là mặt tôi... VÊNH hẳn.
Nghĩ cũng lạ, ở xứ mình cái việc mà “tây” xem là tối thiểu thì đó lại là thứ xa xỉ, xa xỉ đến mức “lòi” ra đứa như tôi, làm được là thấy... “văn minh hơn ối người”!
Nhiều người đi bộ bất ngờ vì bị xử phạt.
2. Đi tè
Cũng một lần cho con chơi ở vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi gặp một “ca khó”.
Đang chạy nhảy, con tôi kêu: “Bố ơi! Con buồn tè!”
Nhìn trước nhìn sau, không thấy cái “Xanh - Sạch - Đẹp” đâu cả. Nhớ là cái gần nhất cách vài trăm mét, gần... Đền Ngọc Sơn.
Tôi bế “đồng chí” con băng qua các vạch kẻ đường, đi như chạy. Trên vai, nó giục: “Bố ơi, con buồn quá!”. Vài lần đã định cho cậu con tè bậy xuống đường.
Xong xuôi, ra khỏi “Xanh - Sạch - Đẹp”, cảm thấy một số người xung quanh có vẻ mắt tròn mắt dẹt kiểu như: Sao có 2 bố con thằng này từ đâu “bay” tới, hớt ha hớt hải “vào” rồi “ra” thế nhỉ?
Tất nhiên, lúc đó tôi rất... VÊNH (vì là người văn minh)!
3. Vậy thì hỡi các... đại doanh nghiệp! Hỡi các vị đã chi hàng tỉ, chục tỉ, trăm tỉ quảng cáo khắp nơi! Coca Cola ơi! Unilever ơi! Toyota ơi! Trung Nguyên coffe No.1 ơi! Tân Hiệp Phát ơi!!!...
Hãy nhìn xa hơn một chút, về dăm, chục, vài chục năm sau. Nơi làm hình ảnh là đây chứ đâu nữa?
Tại các vườn hoa, công viên, con đường gốm sứ với vô số pha “tường đè”. Tại các phố cổ, phố tân, bách thú, bách thảo...
Hãy ủng hộ Thủ đô, ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cửa Lò, Sầm Sơn, Sa Pa, Đà Lạt...
Hãy đề nghị chính quyền nơi đó cấp cho những khoảnh đất nhỏ, để quý vị đặt... cái WC lên.
Có thể in hình cái lon nước ngọt, cái bịch xà phòng, cái xe ô tô, cái tách cà phê, cái chai tăng lực... to đùng hoặc nhỏ nhắn (tùy nhu cầu) đặc trưng của các vị bên trong, bên ngoài WC đó!
Những người đang có thói quen... VÊNH như tôi chắc chắn sẽ rất cảm ơn các vị! Và những thế hệ em bé lớn lên, sẽ không vì hình của các vị in trên nhà “Xanh - Sạch - Đẹp” mà bịt mũi, mà xa lánh, hay coi thường.
Ngược lại, tôi tin, các cụ già, những người làm cha làm mẹ, các cháu nhỏ, sẽ vô cùng cám ơn, yêu quý các vị!
Làm thương hiệu bằng cái nhà vệ sinh, tôi nghĩ, chưa có cách nào văn minh hơn thế!
4. Và hỡi các nhà quản lý đô thị! Hãy kẻ mới, và tô lại, thật nhiều (dĩ nhiên hợp lý) các vạch sang đường cho người đi bộ!
Để ai cần sang đường đúng luật thì có chỗ sang. Giống như, để những người muốn đi tè thì không phải tè bậy bất đắc dĩ!
Để luật đã có rồi thì có điều kiện thực thi ngày càng triệt để!
Để những ai đang làm đúng luật rồi thì không phải... VÊNH MẶT, như thể mình là... Jose Mourinho!
Nơi chưa có, hãy kẻ mới!
Nếu vạch mờ, hãy tô lại!
Đừng sợ người chỗ này, kẻ chỗ nọ chê là hâm, là điên, là dở, là khùng, là lập dị...
Vì chính những người đó, rồi sẽ có ngày phải CÚI MẶT hổ thẹn trước câu hỏi của con, cháu người ta!